Tâm sự - chia sẻ 2012-05-07 04:54:43

Ma Trong Ngôi Nhà Hoang Chap 6


[size=4]ối hôm đó , khi đêm xuống , đường phố vắng tanh , lạnh ngắt , không một bóng người qua lại . Trên bầu trời chỉ có ánh trăng bị mây che khuất , lúc mờ lúc sáng , lúc đó, ở phía cuối đường , một bóng người đang từ từ tiến tới , trên tay cầm một chai rượu , dáng vẽ liêu xiêu. Người đó đang từ từ bước đến ngọn núi , nơi có ngôi nhà hoang đang ngự trị ở trên , khi anh ta đi tới chân núi , ngước mặt nhìn lên rồi tự lẩm bẩm : " Không lẽ vì 2 triệu mà đời mình tàn ở đây sao 3blingeye3[/size][size=4], sao mình lại đi hứa với thằng Phong làm gì , 3blingeye3[/size] [size=4]ao hôm đó mình lại uống say đến nổi phải hứa với nó . Hay là quay về? Không …. không thể được …….dù sao mình cũng muốn tìm hiểu ngôi nhà đó cơ mà …Tâm ơi ! mày phải tự cố lên " . Nói xong , Tâm liền uống một hớp rượu , mang bộ áo liệm vào , lấy tay cầm sợi dây chuyền mà tự nhủ : " Nếu như mày có linh thiêng xin mày phù hộ tao ! " .
Đường lên núi lúc đó sao nhìn lạnh lẽo quá , không giống như đường ban sáng hay đi , đường đi sâu hun hút , mịt mù . Ánh trăng mờ ảo rọi xuống như soi đường cho thằng Tâm thấy lối đi , thường ngày vào buổi sáng , Tâm và đám bạn hay lên đây chơi , đi dạo , nhưng sao bây giờ cảnh vật trở nên lạ lùng quá . Từng cơn gió thổi qua làm lung lay các hàng cây như những hình thù ma quái đang vẩy gọi . Tâm vừa đi chầm chậm lên núi , tự nhiên anh cảm thấy sau lưng có một cái gì đó đang đi theo mình , anh liền quay lại thì không thấy ai , thì bổng nhiên dưới chân anh có một con mèo hoang đang nhìn chằm chằm vào anh , hai mắt nó sáng rực ……..Tâm liền giật mình , anh lùi về sau một bước ………và lưng anh chạm phải một cái gì đó , Tâm giựt bắn cả mình……… anh vội quay mặt lại thì hóa ra đó là một cành cây nhô ra bên vệ đường , anh liền thở phào .Nhưng khi anh quay lưng lại thì anh bổng tái xanh mặt mày khi nhận ra , mình đang đứng sát vách núi , chỉ còn một bước lùi nữa thì anh sẽ lăn xuống núi , Tâm liền nhìn vào cành cây và nói thầm : " May mà có mày không thì chắc tao chết rồi " . Anh đứng bần thần ra đó một lúc , và ngay lúc đó , trong đầu anh bổng xuất hiện những câu chuyện mà ông nội và ba mình đã từng kể , cái vách núi này………..là nơi đã xảy ra biết bao vụ tai nạn …………và những vụ tự tử …………cả chuyện cô Ba ngày xưa ….cũng đã từ vách núi này rơi xuống …… có thể nói vách núi này chứa đựng biết bao oán khí của những người chết oan ức …………. Tâm tự hỏi : " Có thể lúc này mình đang đứng với biết bao nhiêu hồn mà đây ? Họ có đang nhìn mình hay không ? Nhưng mà cũng không thể nào , mình đang mang áo liệm mà , sao họ thấy[/size] [size=4]mình được 3ahaa3[/size][size=4]"
[/size] [size=4]Tâm chợt nhớ ra con mèo hoang lúc nãy , anh quay lại thì không thấy nó đâu , " Chà ! Chắc nó đi rồi ! " - Anh thầm nghĩ , anh đưa tay lên , nắm lấy sợi dây chuyện thật chắc : " Mày phải giúp tao đấy " , sợi dây chuyền bổng như lóe sáng lên như hàm ý sẽ bảo vệ anh ." Thôi kệ đến đâu hay đến đó ", Tâm nói rồi tiếp tục đi lên ngôi nhà đó , nhưng sao đường đi càng ngày càng xa , nhưng anh đang lạc vào một cái mê cung , quanh quẩn hoài không có lối ra , và Tâm chợt nghỉ : " Nếu mình chết tại đây 2 triệu không lo nổi tiền đám ma mình rồi 3blingeye3"
[/size][size=4]Đang buồn bã như vậy , anh bổng nhìn về phía trước , phát hiện ra………. trong bụi cây ……..có một ánh lửa đang le lói …….anh giật mình " Rừng núi này , cây cối cỏ dại khô héo nhiều , ai lại lên thắp lửa trong bụi cây ……..có điên hay không mà lại ngồi trong đó " .Nhưng …….. Tâm lại nghĩ đến vấn đề khác " Giờ này , không có ai , ngồi trong bụi cây mà đốt lửa cả , chỉ trừ khi là………." Tâm ngồi xuống , nghĩ ngợi : " Hay là mình điện thoại kêu bọn nó lên cứu . Không như vậy thì mất mặt quá , chính mình đã mạnh miệng cơ mà , mà có điện thoại bọn nó cũng biết cách nào cứu mình đây .Giờ có điện về cũng nói lời vĩnh biệt với bọn thôi " Dứt lời , anh ngước nhìn lên , thì đám lửa đó vẩn còn le lói , giống như soi sáng cho anh phải đi theo lối này " Thôi kệ , dù sao mình sống đến giờ cũng chẳng hại ai bao giờ , mình cũng tròn bổn phận với nhiều người chết lắm , chắc số mình không đến nổi die ở đây đâu " Cùng lúc đó , Tâm chợt nghĩ đến lời ông nội dặn "Nếu có lỡ con gặp ma thì cứ bình tĩnh , coi như không thấy nó , thì con sẽ được vô sự " " Bây giờ mình ngồi đây có đi cũng không biết phải đi đâu , ngồi đây cũng như chờ chết , thôi kệ đi theo ánh lửa cho rồi , đến đâu hay đến đó " Anh liền đứng dậy đi về phía có ánh lửa , anh đi thật nhanh ngang qua bụi cây đó , anh chỉ dám liếc mắt nhìn nhanh qua ……. không dám nhìn lâu hơn vì trong lòng lúc đó cũng rất sợ ………anh thấy ……. một người đàn bà tóc rối bù ………..đang ngồi ủ rủ …….đun một ấm nước trong bụi cây ………Tâm sợ quá liền quay mình lại định chạy đi nhưng chân anh như hóa đá không thể nào cất bước được ………. người đàn bà…….ngước mắt nhìn lên …….và nhìn chằm chằm vào chổ Tâm đang đứng 3ahh3
[/size][size=4]………bà từ từ tiến lại sát bên thằng Tâm ……..đưa khuôn mặt gớm giết kề sát vào nó ……..rồi nhìn quanh quất như tìm kiếm gì ………… rồi bà cất lên một tiếng thở dài rên rĩ ……….. rồi quay lưng lại đi về phía bụi cây và từ từ ……….biến mất …….
" May mà nó không thấy mình , nếu không chắc mình đi theo nó luôn quá …….may mà mình có mang áo liệm ………" Vừa nghĩ Tâm vừa tiếp túc đi tới trước , và rất may ………anh đã nhận ra được đoạn đường quen thuộc đi lên ngôi nhà đó ………anh tiếp tục dấn bước tới trước ………….Tâm đi được một lúc " Chắc từ đây đến ngôi nhà ….không còn gì xảy ra nữa đâu ……..đoạn đường này mình quen thuộc rồi mà ………." Chưa dứt dòng suy nghĩ , anh lại nghe một tiếng cười quái đản …..anh quay lại nơi phát ra tiếng đó ………anh thấy …….một khuôn mặt đàn ông với nữa mặt lòi xương trắng hếu ……. từ từ bò từ vách núi lên …….lê lết tới một cái bụi rậm rồi mất hút trong bụi rậm đó .Tâm quay mặt lại vừa đi tiếp vừa hát nghêu ngao " Tôi không nghe , tôi không thấy , tôi không tin những gì tôi đang nhìn thấy ……….." ( Chắc shock qua điên luôn ) Tâm cứ tiếp tục bước về phía ngôi nhà , khi anh chỉ còn cách ngôi nhà 20m , thì anh lại nghe thấy tiếng cười ghê sợ lúc nãy , phản xạ anh quay lại nhìn , thì……….. thấy……….. người đàn ông lúc nãy……..đang từ từ bò trong bụi rậm ……… bò xuống lại vách núi …… và ………ông ta liếc về phía chổ anh 1 cái ……..cất tiếng cười HE…..HE…….HE……… và mất hụt dưới vách núi . Tâm thầm nghĩ " May mà mình không mắc wc ………nếu không thì[/size] [size=4]……..ra quần rồi ……… Từ lúc đi lên ngôi nhà này ……gặp biết bao nhiêu chuyện vậy , không biết ……..đi vào ngôi nhà rồi ……..còn chuyện gì xảy ra khủng khiếp hơn đây …….." Anh rút trong túi một chai rượu ra , uống một ngụm cho tăng thêm lòng can đảm " Kiểu này phải kêu thằng Phong đưa thêm 1 triệu mới đủ tiền đi khám bác sĩ tâm thần quá .Kì này đi xong về chắc nhập cư ở Biên Hòa luôn quá 3blingeye3"
[/size][size=4]Và cuối cùng thì anh cũng đã tiến đến ngôi nhà đó , anh quan sát xung quanh , ngôi nhà như mọi ngôi nhà về đêm , nhưng sao nó trông bất bình thường quá , cùng lúc đó , một tiếng quá kêu ré lên .Tâm giựt mình , nhìn lại ngôi nhà , thì phát hiện ……… ngôi nhà rất khác ngôi nhà lúc nãy ……….Trên nóc nhà , một con quạ đang đậu phát ra những tiếng ré thê lương rồi nó bay đi ………..Tâm bước đến chổ cánh cổng sắt , cánh cổng đã lâu ngày không ai sử dụng và bảo dưỡng nó …….đã hoen rĩ từ lâu …….. Tâm dùng hết sức đẩy cánh cổng …….. KEEEEETTTTTT …………. KET ………… Một tiếng động từ cánh cửa lâu ngày phát ra …. nhưng sao …… trong giống tiếng một người đang nghiến chặt hàm răng lại ……… Tâm bước chân vào trong sân của ngôi nhà , lấy hết sức bình tỉnh , quan sát thật kỹ ngôi nhà và cảnh vật xung quanh. KEEEEEEETTTTTTTTT …….. KEEEEETTTTTTTT ………….. Một tiếng động làm Tâm giựt bắn mình quay người lại , ……….. thì nhận thấy ……..cánh cửa sắt đã khép lại tự bao giờ…….Nó đã trở về trạng thái như ban đầu…….. như chưa từng có ai đụng chạm gì vào nó ……. Trong lúc anh đang mải mê nhìn cánh cổng , sau lưng anh , con quạ đã bay đi hồi nãy …….. giờ lại xuất hiện trên ngọn cây đặt trong sân ….. và kêu thật to QUẠ ……. QUẠ ……….. QUẠ ……… làm cho Tâm quay lại nhìn nó ……… rồi nó lại bay đi nhưng lần này ………nó lại bay mất hút trong ngôi nhà ……. Tâm bực mình **** thầm " Ở đây ma nhiều rồi , mày còn rủ rê thêm về làm gì nữa .Nếu là buổi sáng tao cho mày ăn cục đá rồi. Nhưng sao con quạ đó giống chủ nhân của ngôi nhà này vậy , may mà mình chưa làm gì nó chứ nếu không…………." Tâm đi xung quanh ngôi nhà quan sát " Chà ! Ngôi nhà này rộng quá ! Hèn gì lúc xưa ông nội mình không muốn bán là phải rồi " Ngôi nhà đã lâu không ai dọn dẹp , cây cối mọc um tùm , có những dây leo bò hẳn vào trong ngôi nhà …….nhìn như những ngón tay gầy guộc xấu xí … Tâm ngước nhìn lên …….. thấy cửa sổ nơi căn phòng cô BA từng ở …….cũng là căn phòng 2 mẹ con kia đang treo cổ ……… đang mở ra …….. và con quạ đang đứng đó nhìn xuống sân , quan sát xung quanh , giống như là đang chờ một ai đó . Tâm giựt mình , lẩm bẩm " Chắc mình không đến đúng ngày , hình như hôm này là ngày đặc biệt của ngôi nhà[/size] [size=4]này rồi .Sao số mình xui qua 3blingeye3[/size][size=4]" Cùng lúc đó , một con cú trắng bay vọt qua ngôi nhà , đậu ngay trên cánh cửa sổ nơi có con quạ , và cất tiếng kêu như mời gọi . " Ặc ặc ….. cú kêu ma ăn cổ …… mình quả là chọn nhầm ngày rồi ……" Vừa nghĩ anh vừa nép vào một góc sân , tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền …….. mắt không ngừng quan sát ……… KEEEETTTTTTTTT ………… KEEEETTTTTTTTTTT ………….tiếng cánh cổng sắt nằng nề vang lên ………anh nhìn ra đó ………..cánh cổng đang từ từ mở ra ………… và mặt mày anh xanh hẳn khi nhận ra ……….. những vị khách đang từ từ tiến vào ngôi nhà ……….. chính là ………. bà già lúc nãy ngối trong bụi rậm ……….. và người đàn ông bò lê lết ở vách núi cũng đang bò vào ngôi nhà …….. ông ta còn dắt theo một người đàn bà thân thể bị gãy đôi …….. nhiều chổ trên cơ thể lòi xương[/size] [size=4]ra………. Lúc đó ……… Tâm chợt nhận ra , 2 người này………..chính là cặp vợ chồng năm xưa đã bán nhà cho ông nội Tâm ……. mà Tâm đã từng thấy qua trong hình ……… Ba người này từ từ tiến vào trong và mất hút trong ngôi nhà …… Tâm quay lại nhìn trên cửa sổ thì ………. cánh cửa sổ đã khép lại từ bao giờ ……… bóng dáng con cú và con quạ cũng không thấy ……….cánh cổng sắt cũng đóng lại im lìm ……..Tâm suy nghĩ " Mình đến được đây cũng là quá mức của mình rồi .Không nhận được 2 triệu cũng không sao , chứ bây giờ mà bước vô ngôi nhà đó …….. chắc bọn mà đem mình ra mần thịt nhậu luôn quá …..Mình chắc nên quay về hội họp với bọn nó thôi "[/size][size=4]. Hi………hi……….Hi ……….. một tiếng cười của trẻ con vang lên từ trong ngôi nhà làm Tâm giật mình quay lại nhìn về phía ngôi nhà ……… Anh thấy từ trong đó ……..một đứa bé trai bị mất nữa khuôn mặt đang chạy nhảy ra ………. nhìn chằm chằm vào cánh cổng ……… Anh bình tỉnh lại liền nhìn theo hướng thằng bé nhìn ……… thì thấy có một đứa bé gái trông bình thường ………. nhưng khuôn mặt nó trắng bệch nhưng không còn giọt máu……….. đôi mắt thâm quầng ……… đang đứng trước cổng nhìn vào ngôi nhà . Đứa bé trai chạy ra và cùng chơi đùa với nó …….. Tâm nhìn ra lại cánh cổng nơi 2 đứa bé đang chơi đùa , lúc đó anh không cần suy nghĩ gì thêm . Anh liền đợi 2 đứa bé biến mất liền chạy nhanh ra chổ cánh cổng mở ra để thóat khỏi ngôi nhà , nhưng dù anh có dùng hết sức đẩy cũng không làm nó xê dịch được ……… Cùng lúc đó cánh cổng ngôi nhà từ từ mở ra ……….. không cần nói gì thêm ……… anh vôi vàng leo qua cánh[/size] [size=4]cổng sắt ……… một tiếng TẸT ……… vang lên ………. anh nhảy xuống được phía dưới ……. anh chạy được một lúc …….. thấy cái gì mát mát ở dưới ………. anh liền nhìn xuống ……… " Chết cha ! Tiêu cái quần rồi " . KEEEEETTTTTTTTTT ……………. KEEEEETTTTTTTT âm thanh lại vang lên , anh ngoái lại đằng sau , thấy cánh cổng sắt lại mở ra , và những vị khách kia lại từ từ bò ra ……….
" Kệ cha cái quần ! Chạy trước đã " Vừa nghĩ Tâm vừa chạy như bay xuống dốc ……. anh chạy đến khúc quẹo ……… bổng thấy có những ánh sáng le lói …….. anh thầm nghĩ " Không lẽ số mình phải chết ở đây sao ? Đằng trước cũng có , đằng sau cũng có .Hi vọng mình có chết cũng có người kiếm được để đem đi an táng 3ahh3[/size][size=4]" ………. Anh liền nhắm mắt lại chạy thục mạng về đằng trước , bổng anh đâm sầm vào một người , một cú tông khá mạnh làm anh choáng váng , anh chỉ còn lờ mờ nghe tiếng : " CÓ MA TỤI BÂY ƠI " , rồi tiếng dép chạy lộn xộn . Anh chỉ kịp lồm cồm bò dậy , vừa chạy theo , vừa la " KHÔNG ! KHÔNG ! TUI KHÔNG PHẢI MA " .Nhưng càng nói thì cái đám người phía trước càng chạy như ma đuổi , vừa chạy vừa la : " NÓ DÍ THEO TỤI MÌNH KÌA CHẠY LẸ ĐI " . Cuộc rượt đuổi này diễn ra cho đến dưới chân núi , khi có ánh điện rõ , một người trong bọn quay lại nhìn chăm chú và thốt lên : " Ai như thằng Tâm ! Đừng chạy nữa bọn bây thằng Tâm kìa " . Lúc đó , Tâm cũng giật mình đứng lại , nhìn kỹ thì mới nhận ra chính là đám bạn của mình .Anh liền chạy đến ôm chặt lấy Toàn , vừa ôm vừa khóc " Tao không ngờ tao xuống dưới đây tao cũng gặp lại bọn bây "
[/size][size=4]Toàn : Đã chết đâu mà gặp ba , bon con lo cho ba nên đi kiếm , ai ngờ bị ba hù bon con chạy té khói
Phúc : Mày đừng nói nữa , nó xỉu từ lâu rồi
Toàn : Hả ? Tâm …….. Tâm … mày tỉnh dậy đi
Phúc : Trông nó bơ phờ …….. mệt mỏi ………chắc nó gặp chuyện shock lắm mới ra như vậy ……..Nó là đứa can đảm nhất mà còn như vậy…..
Toàn : Thôi … khiêng nó về nhà tao đi …… giờ cũng gần sáng rồi , đưa nó về nhà ba mẹ nó la chết . Nhà tao không có ai ở nhà , vậy tiện hơn
Phong : Trước tiên , mày cởi cái áo liệm nó ra đi , nhìn nó vậy , bọn mình không tưởng ma sao được
Toàn : Uh . Cái thằng này , đang không bận áo liệm gì không biết , làm đi kiếm nó hóa ra bị nó hù ……….
Phúc : Thôi chờ nó tỉnh dậy rồi hỏi , giờ chừ để nó nghỉ ngơi đi
Phong : Ọk[/size]
[size=4][/size][size=4]Câu chuyện chưa dừng lại tại đó.Sự thật về căn nhà vẫn chưa sáng tỏ.Mọi chuyện sẽ tiếp tục diển ra trong chap sau 3congratz3[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)