Tâm sự - chia sẻ 2012-05-07 17:34:29

Ma Trong Ngôi Nhà Hoang Chap 30


[size=4]Phúc : Ặc , sư đệ của ông ác độc thiệt , liệu ổng bày ra trò gì tiếp theo nữa đây ?[/size]
[size=4]- Nó vốn là kẻ đa mưu túc trí , ta cũng chẳng đoán được bước tiếp theo nó sẽ làm gì nữa …………[/size]
[size=4]Phong : Amen ………..[/size]
[size=4]- Thôi cứ đi tới trước đi ………[/size]
[size=4]Phong : Phải thế thôi chứ sao giờ …….[/size]

[size=4]Hai người bạn lại tiếp tục đi trên con đường u tối , trong lòng phập phồng lo sợ , không hiểu sẽ có chuyện gì tiếp theo …… Trên đường đi , hai người bắt gặp những cái bóng trắng lượn lờ qua lại ….. Họ không hề đụng chạm đến ai , cứ bước qua bước lại trên con đường mà hình như chỉ có mình họ …… Những cái bóng này rất mờ ảo , trông hư hư thực thực , vừa giống hiện thực vì nhìn thấy được , cảm nhận được sự lạnh giá của họ , nhưng vừa giống hư ảo vì không chạm tay vào được , chỉ là những chiếc bóng biết di chuyển ………..[/size]

[size=4]Phúc : Họ là ai vậy gia gia ?[/size]
[size=4]- Đó là những vong linh thôi , không đáng sợ đâu con …. Chúng nó không làm hại ai đâu , các con cứ đi đi …….[/size]

[size=4]Không đi cũng không được , bởi vì ở lại thì được gì …. Các bạn vẩn tiếp tục đi tới trước , bổng nhiên cảnh vật biến đổi …… Một bãi tha ma hiện ra trước mắt các chàng trai , từng cơn gió lạnh thổi qua những thân cây trơ trọi , càng làm khung cảnh trước mắt thêm đáng sợ ……. Dồn hết can đảm , Phong và Phúc cố gắng băng ngang qua bãi tha ma …. Đang đi , bước chân hai chàng trai không hẹn mà cùng dừng trước một ngôi mộ …… Vì sao lạ vậy ? …. Bởi vì ngôi mộ này mang tên người bạn thân thương của họ ……. TRẦN KIM TÂM ……[/size]

[size=4]Phúc : Mộ …. mộ ……. mộ ……. của thằng Tâm ?[/size]
[size=4]Phong : Vậy là sao ?[/size]
[size=4]Phúc : Tao không biết ……..[/size]
[size=4]- Chuyện gì vậy ?[/size]
[size=4]Phong : Gia gia , ngôi mộ ….. ngôi mộ mang tên thằng Tâm ……[/size]
[size=4]- Cái gì , ở dưới địa phủ mà có chuyện này sao ? Xem chừng đây lại là một trò nữa của tên sư đệ của ta ……[/size]
[size=4]Phúc : Bọn con nên làm sao đây ông ?[/size]
[size=4]- Trước tiên hai đứa quan sát thử xung quanh coi có cái gì lạ không ? Tiếp theo đào ngôi mộ của nó lên , coi thử chuyện gì xảy ra …….[/size]
[size=4]Phong : Dạ …..[/size]

[size=4]Lúc này hai người mới đưa mắt quan sát xung quanh …. Mặt họ tái xanh lại , khi nhận thấy không phải một ngôi mộ mang tên thằng Tâm , mà xung quanh còn có đến bốn ngôi mộ khác , mỗi ngôi mộ đề tên một người trong năm người bạn , đủ mặt hết không thiếu ai …….Từng ngôi mộ , hai bên nó đều có hai hình nhân đứng hai bên , kiểu như loại hình nhân mà người Tàu hay đốt theo người chết …. Phía trước mộ còn có một bát hương đang cháy , mỗi bát cắm đủ ba cây hương …. Hai bên bát hương , còn có hai cây nến đỏ đang cháy lập lòe ……. Trước mỗi cái bia , còn ghi đúng ngày sinh tháng đẻ của mỗi người bạn , và ngày chết , chính là ngày hôm nay ……….[/size]

[size=4]Phúc : Hic … đứa nào chơi ác , ghi luôn ngày mất ……[/size]
[size=4]Phong : Sao tao thấy lạnh xương sống quá mày ơi ……..[/size]
[size=4]Phúc : Tao cũng vậy .[/size]
[size=4]- Quan sát xong rồi giờ đào mộ lên ……[/size]
[size=4]Phúc : Ông ơi , miễn đào được không , con thấy run tay quá …..[/size]
[size=4]- Can đảm lên đi con , nếu không con không giải mả được chuyện này đâu ?[/size]
[size=4]Phong : Lấy gì đào đây trời ?[/size]
[size=4]Phúc : Còn cái gì khác ngoài tay đâu mày , lấy luôn mấy cục đá xung quanh đó mà đào lên , cùng lắm lấy thanh đao này đao luôn ………[/size]
[size=4]Phong : Từ xưa đến giờ , chưa bao giờ đi đào mả người khác , mà bây giờ phải đào , mà lại đào ở chổ địa phủ nữa … Chuyện này có một không hai quá ……….[/size]
[size=4]Phúc : Cằn nhằn hoài , lẹ lên mày ………..[/size]
[size=4]Phong : Đào thì đào …….[/size]
[size=4]- Nhớ kỹ , dù gì đi chăng nữa cũng không được đụng vào bất cứ cái gì ở bên trong nó nghe chưa …….[/size]
[size=4]Phong : Dạ rõ ……[/size]

[size=4]Dùng bất cứ thứ gì có thể xúc đất lên được , hai người hì hục đào trươc cái mả của thằng Tâm lên …… Đang đào , bổng nhiên , một cánh tay phóng thẳng từ trong mộ ra chụp lấy tay Phong , mang theo một sự giá lạnh từ lòng đất ……. Không để ý , nên khi bị chụp lấy , Phong giật mình , anh nhảy lùi lại sau lưng thằng Phúc , hét lớn : CỨU TAO ……[/size]

[size=4]Anh ngước mặt lên nhìn , anh chạm phải vẻ mặt quái đản của thằng Phúc , rất khác lạ , trông vẻ kì dị như thế nào đó …… Mắt nó đờ đẩn , đục ngầu , cái miệng khẽ nhếch mép lên cười , và điều đáng ngạc nhiên hơn , từ trong khóe miệng nó , một dòng máu đỏ trào lên …… Hàm răng nó trở nên nhọn hoắt , từ từ bước tới chổ thằng Phong …….. Phong hoảng sợ , anh lùi dần về phía ngôi mộ , anh bị vấp phải cục đá khiến anh té xuống đất ….. Và rồi , lại thêm hai cái tay từ trong ngôi mộ đưa ra , chụp lấy anh , kéo thẳng anh xuống lòng đất sâu ………..[/size]

[size=4]Trong lúc nguy cấp như vậy , bổng nhiên có một cánh tay khác , kéo anh lên , và hét lớn với giọng điệu hết sức lo lắng : MÀY SAO VẬY PHONG , SAO TỰ NHIÊN ĐI LẠI NGÔI MỘ MANG TÊN MÀY ………….[/size]

[size=4]Lúc đó , Phong mới giật mình , nhìn lại , thì hóa ra đó chính là Phúc , và nó vẩn chính là nó , không hề có sự thay đổi nào …. Phong không tin vào mắt mình nữa , nhưng anh vẩn cảm nhân được sự ấm áp từ cánh tay của Phúc truyền sang , anh bổng thấy mình yếu đuối hẳn …. Anh khẽ dựa vào người Phúc , nói nhỏ : Mày để im một lúc được không , tao cần sự bình an ……….[/size]
[size=4]Phúc biết Phong vừa trải qua chuyện gì , chỉ là anh không rõ chuyện đó như thế nào thôi , nhưng trước cảnh tượng thằng bạn anh đột nhiên yếu đuối , anh cũng để im , mong thằng Phong sẽ bình tỉnh lại được ……….[/size]
[size=4]Ngồi được một lúc , tâm trạng Phong nhẹ nhõm hơn , anh thở phào nhẹ nhõm ……….[/size]
[size=4]Phúc : Chuyện gì xảy ra với mày vậy ?[/size]
[size=4]Phong : Tao thấy mày biến đổi , giống con quái vật , mày lại định giết tao , tao sợ lùi xa mày , thì có một cánh tay trong mộ ra kéo tao xuống ……..[/size]
[size=4]Phúc : Tao lại thấy mày nhìn chăm chăm vào ngôi mộ của thằng Tâm , mày chạy ra phía sau tao , rồi trạng thái mày lạ lắm , tao định đến gần xem thử chuyện gì , thì mày lại chạy ra xa tao , rồi càng ngày càng tiến đến gần ngôi mộ kia , tao lo mày có chuyện , thế là tao liều mạng chạy lại ôm mày ……. May mà còn kịp ………..[/size]
[size=4]Phong : Sao kì lạ vậy , rõ ràng tao thấy khác …….[/size]
[size=4]- Chắc con đã bị trúng Nhiếp hồn của người khác rồi ………..[/size]
[size=4]Phong : Là sao ông ?[/size]
[size=4]- Ta nghĩ nó thôi miên con , cho con thấy những gì con đang sợ , mục đích để con tự giết chính bản thân con ………[/size]
[size=4]Phong : Ặc , xém chết ……….[/size]
[size=4]- Ta có cách giải cái này rồi …….[/size]
[size=4]Phúc : Cách nào vậy gia gia …….[/size]
[size=4]- Con xem xung quanh có cái mộ nào khác lạ so với mấy ngôi mộ khác không , đó chính là đường thoát ……..[/size]
[size=4]Phong : Kinh vậy …….[/size]

[size=4]Nhưng anh vẩn theo Phúc quan sát từng ngôi mộ ………. Đến ngôi mộ mang tên Toàn , quả nhiên có điều khác lạ …… Nếu như mấy ngôi mộ khác đều cắm ba cây hương , thì ngôi mộ này chỉ có một cây hương …… Vả lại , trên thân ngôi mộ , còn có một cành hoa còn tươi đang ở đó ………..[/size]

[size=4]Phúc : Chính là nó ………[/size]
[size=4]- Con nhất cành hoa lên , ném thẳng vào ngôi mộ , sẽ có một lối đi cho các con …….[/size]

[size=4]Phong liền cầm lấy cành hoa lên , " Hoa lan ư , ở đây là cũng có loại hoa này nữa sao " Phong thầm nghĩ ……. Thì ra , cành hoa đó chính là cành hoa lan , hình như nó vừa được hái xuống … Khi tay Phong chạm vào cành hoa , có một mùi hương rất quen thuộc phả vào mũi của Phong , nhưng anh không thể nhớ ra được ………[/size]

[size=4]Phúc : Mày làm gì chần chờ vậy Phong ?[/size]
[size=4]Phong : À , tao không sao , xin lổi …….[/size]

[size=4]Phong liền ném thẳng cành hoa vào đầu mộ , một tiếng nổ vang lên , đầu ngôi mộ nứt toát ra , và một lối đi thẳng xuống xuẩt hiện ……..[/size]

[size=4]Phúc : Let's go .[/size]

[size=4]Hai người liền chui vào ngôi mộ , mà không hề hay biết đằng sau mình có một đôi mắt đang chăm chú nhìn theo ………Đến khi , bóng dáng cả hai khuất hẳn sau ngôi mộ , thì cặp mắt đó mới biến mất …. Và các ngôi mộ còn lại cũng biến mất , không để lại chút dấu tích ……….
[/size] [size=4]Hai người bạn vừa đi xuống dưới ngôi mộ , thì cửa ngôi mộ cũng khép chặt lại ……
Phong : Ặc , giờ sao đây , cửa nó đóng kín lại rồi …..
Phúc : Đi tiếp chứ trăng sao gì mày ……
Phong : Uhm ………….
Cất bước đi , bổng nhiên trước mắt Phong và Phúc xuất hiện hang loạt những con người , à không , những hồn mà trước khi chết thì đúng hơn ….. Nhưng lần này , lại diển tả rõ ràng những sự việc xảy ra khi người ta chết ….. Ở giữa đường , có một người con gái đang ngồi khóc , tóc cô dài che phủ cả khuôn mặt , nhưng vẩn có thể nhận ra , cô bị xe tông chết ….. Bởi vì khắp người cô toàn máu me , có lẽ một chiếc xe tải tông phải cô thì phải , nguyên nữa phần mặt bị nát hết , tay bị gãy lòi xương ra ngoài ….. Đằng kia , lại có người đàn ông , bị đâm. , ruột gan bầy nhầy , khuôn mặt còn có những đường dao chém , máu từ chổ đó còn chảy ròng ròng ……….. Kì lạ hơn , hình như nơi đây còn có cả những người ngày xưa bị chặt đầu , mình một nơi thân thể một nơi … Họ đi , nhưng chỉ là cái phần thân , còn cái đầu , hoặc họ cầm trên tay , hoặc nó bay lơ lửng bên cạnh , vừa đi , vừa kêu la , khóc than ………… Có cả những người bị hành xử theo kiểu ngựa mã phanh thây , bị xé làm bốn khúc , thân hình họ không ráp lại được , cứ bay theo từng khúc …….. Nhìn trông rất kinh dị ……..
Phúc : Cái ….. cái ….. cái …. Quái ….. gì thế này ……..
Phong : Nhìn …. Nhìn …… kinh quá đi Phúc ơi ……
Phúc : Tao cũng vậy , khác gì mày đâu , giờ sao đây gia gia ơi ?
- Chuyện gì xảy ra vậy ?
Phúc : Bọn con nhìn thấy những hồn ma , và cảnh trước khi chết của họ ….
Phong : Còn có cả những người bị chết hồi xưa nữa , ở đây là chổ nào vậy gia gia ?
- Không sao đâu , đây là chổ mà những hồn ma chết chưa đúng số , không lang thang trên dương thế , thì họ ở đây đó các con ……
Phúc : Sao nó không đi đầu thai vậy ?
Phong : Mày ngu vậy , đã nói là chết chưa đúng số , ai dẩn mà đi ?
Phúc : Tao quên mất , những con ma này nó có làm gì mình không gia gia ?
- Nó không làm gì các con đâu , bất quá hình thù nó như vậy , khiến các con cũng sợ chết khiếp rồi , cứ bình tỉnh đi qua chổ bọn nó , đối với chúng nó , sự hiện hữu của các con cũng như không , nó không để ý đến mấy đứa đâu …….
Phong : Dạ ……..
Hai chàng trai liền nhẹ nhẹ cất bước đi qua chổ đó , họ mải nhìn ngang dọc , không để ý đến trước mặt , nên khi nhìn thẳng đến phía trước , họ mới nhận thấy một khuôn mặt nữ , mặt mày lồi lõm đáng sợ , có lẽ cô gái này đã bị tạt axit nên mới thành ra như vậy , đang đứng trước mặt họ , và nhìn chăm chăm vào hai người ……… “ Chết đứng như Từ Hải “ , câu này rất đúng với Phong và Phúc lúc này , bởi vì bất ngờ , không phản xạ kịp , cho nên trạng thái hai người là đứng cứng ngắt , không rục rịch gì được , thậm chí cả một cái nháy mắt cũng không có , mắt cứ mở trừng trừng nhìn cô gái đối diện ……… Cô gái tiến tới sát hai người , đưa bộ mặt sát vào mặt thằng Phúc , nhìn một hồi , rồi quay mặt bỏ đi …… Mãi đến khi không còn thấy hình dáng của cô gái , thì Phong mới giật mình trở lại hiện thực , anh đưa tay khẽ thúc vào hông Phúc mục đích kêu nó bước tới tiếp ….. Nhưng anh càng thúc , Phúc càng đứng yên , bất động …… Anh lay lay người Phúc , nhưng mặt kệ , nó vẩn trơ trơ , anh hoảng sợ , liền nói với nó : “ Mày có sao không vậy Phúc , trả lời tao đi “ ………. Nhưng đáp lại tiếng gọi của anh vẩn là sự im lặng , “ Có khi nào thằng này chết đứng không ta “ , anh thầm nghĩ , rồi dùng hết sức , tát mạnh vào má thằng Phúc , khiến má của nó in năm ngón tay của anh rõ nét …….. Và quả thật , đau mới sực tỉnh , Phúc liền tỉnh lại ngay , và Phúc quên mất mình đang ở đâu , anh quát lên : THẰNG NÀO ĐÁNH ÔNG ĐÓ ?
Phong : Thằng này nè , mà mày nhỏ nhỏ tiếng dùm tao cái coi , mày quên mày đang ở đâu hả thằng kia ?
Phúc : Chết , tao quên , sao mày đánh tao ?
Phong : Không đánh sao mày tỉnh lại , mày hóa đá rồi hả ? Chuyện gì xảy ra với mày vậy ?
Phúc : Hồi nãy , con nhỏ kia , nó đưa mặt nó gần kề mặt tao , vô tình tao nhìn thẳng vào mặt nó , mà mày cũng biết , mặt nó giống như bị tạt axit vậy đó , nhìn kỹ ghê lắm chứ bộ ….. Hic …… Đã vậy , nó còn nhìn tao chăm chăm , nó còn khẽ cười nữa chứ , tao chết đứng luôn ……….
Phong : Hay nó khoái mày ……..
Phúc : Thôi cho tao xin …….
Phong : Bình thường mày xỉu rồi , sao hôm nay gan vậy , đứng nhìn nó luôn ….
Phúc : Xỉu được tao xỉu rồi , hic , vậy mà gia gia kêu không sao ?
Phong : Thì nó đâu có làm gì mày đâu , chẳng qua nó chiêm ngưỡng vẽ đẹp của mày thôi …….
Phúc : Mày …… đợi đó …. Tí nữa đến lượt mày rồi mày biết …….
Phong : Thôi đi cha , cha trù con vừa vừa thôi ………
Phúc : Thôi đi đi …….
Đang tiếp tục lên đường , từ đâu đó , vọng ra một tiếng rên , và tiếng kêu này rất quen thuộc , bởi giọng nói người này , không xa lạ gì với Phong và Phúc ……
“ AAAAAA ……AAAAA…… CỨU …. CỨU ……TRÁNH XA TAO RA “
Phúc : Mày nghe gì không Phong ?
Phong : Tao nghe có tiếng kêu cứu …..
Phúc : Tiếng này nghe quen quen ….. Giống tiếng mấy thằng bạn mình ghê ……
Phong : Có khi nào , lại là cái bẫy nữa không ?
Phúc : Tao không biết , nhưng mày thử nghĩ coi , nếu là cái bẫy coi như bọn mình ngu , nhưng nếu không phải là cái bẫy mà bọn mình không tới đó , thì bạn mình gặp nguy hiểm sao ….. Mày quên mục đích tới đây rồi sao ?
Phong : Tao không quên , chính vì tao nhớ , nên tao mới đảm bảo an toàn tính mạng cho hai đứa mình ….. Nếu cả tao và mày cũng đi luôn , thì ai cứu bọn nó …..
Phúc : Giờ mày đi không ?
Phong : Đi , còn sự lựa chọn không ? Đằng nào cũng vậy , lỡ có chuyện gì cũng không hối hận với mấy đứa kia ……
Phúc : Ok …….
Trong lúc hai người đang nói chuyện , tiếng kêu ngày càng thảm khốc hơn , và càng ngày càng gấp ………..
Phúc : Lẹ đi ………

Bước chân hai người lúc này là chạy chứ không còn đi nữa , họ lao nhanh về phía tiếng kêu đó ….. Mỗi lần nghe tiếng kêu đó vang lên gấp rút , ruột gan hai người như thắt lại , chỉ mong mình chạy nhanh hơn nữa …….. Cuối cùng , hai người cũng đã đến nơi phát ra tiếng kêu cứu …. Linh tính của Phúc không sai , tiếng kêu đó , chính là tiếng của Toàn , và cảnh tượng của anh bậy giờ thật thảm khốc …… Khắp người anh đầy thương tích , máu đầy người , những bô xương người đang vây quanh anh , đưa những bàn tay xương trắng hếu vào người Toàn , đẩy được một đứa ra , thì còn đứa khác chạm vào …. Toàn đang chống trả trong tuyệt vọng , anh vừa đẩy bọn chúng ra , vừa hét : CÓ AI KHÔNG , CỨU VỚI , TRÁNH XA TAO RA ……. Mỗi lần anh hét , những bộ xương liền va hai hàm răng của nó vào nhau , như có vẽ nó rất khoái trá trước cảnh tượng đó ………..

Chịu đựng không nổi trước tình cảnh như vậy , Phúc liền nói với Thanh Long đao : Gia gia ơi giúp con …….. Rồi anh cùng Phong , bay ra chổ Toàn đang đứng hét lớn lên : TỤI BÂY CHẾT HẾT ĐI ………Nhận ra hai đứa bạn của mình , Toàn mừng rỡ kêu lên : CỨU TAO VỚI …….

Tay Phúc cầm Thanh Long đao , chém xối xả vào đám xương đó , anh chém đến đâu , từng mảnh xương rơi ra đến đó …. Chúng bất ngờ trước việc có người xông vào giải thoát cho con mồi trước mặt của chúng , chúng lùi lại về phía sau , cùng lúc đó , Phong và Phúc đã đến bên chổ Toàn , Phong ôm chầm lấy Toàn , nhận thấy đây chính là người bạn bằng xương bằng thịt chứ không phải là hồn ma , hay là con quỷ dữ khi nãy , anh vui mừng thốt lên : Là mày rồi Toàn , không phải ma , cuối cùng bọn tao cũng gặp lại mày rồi …….
Toàn chưa kịp đáp lời , mắt anh đang quan sát vào đám xương , anh hét lên với Phúc : PHÚC , CẨN THẬN , BỌN NÓ CHƯA CHẾT ĐÂU ………
Hóa ra , những đám xương khi nãy Phúc chém , bây giờ đã ráp lại thành bộ xương trở lại …. Sau phút bị tấn công bất ngờ , chúng liền tiếp tục lao đến chổ ba người đang đứng …….
Phúc : Làm …. Làm thế nào bây giờ gia gia ?
- Con đưa thanh đao trước mặt con , rồi kêu mấy đứa nhắm mắt lại , ta xử lý cho ……
Ngơ ngác trước tiếng nói kì lạ , lại thêm Phúc nói nhiều câu khó hiểu , Toàn lên tiếng : Tiếng nói … tiếng nói ở đâu ….. ai là gia gia ?
Phong : Mày cứ làm theo lời đi , tí nữa bọn tao giải thích cho ?
Toàn : Ok ……..
Phúc liền cắm thanh đao xuống , cùng hai người bạn nhắm mắt lại …… Từ trong thanh đao , phát ra những tiếng gì đó khó hiểu , rồi từ trong nó , một luồng ánh sáng lóa mắt phát ra ….. May mà gia gia đã kêu ba người bạn của chúng ta nhắm mắt lại , nếu không , mắt người chạm phải luồng sáng này , sẽ trở nên mù lòa …… Luồng sáng chiếu tới chổ bọn xương người , chúng liền tỏa ra chạy toán loạn lên , nhưng vô ích , vì luồng sáng chiếu rất rộng , chiếu đến đâu , những bộ xương tan thành tro bụi đến đó …… Trong chốc lát , tất cả trống trơn , chỉ còn ba người bạn đang đứng đó …….
- Xong rồi đó , giờ mở mắt được rồi , ta nghỉ ngơi một lát đây…….
Phong : Dạ ………
Phúc : Tao biết mày thắc mắc nhiều đó Toàn , bọn tao cũng muốn biết chuyện gì xảy ra với mày , nhưng giờ để mày nghỉ ngơi một lát đã …….
Toàn : Uhm ……..
[/size] [size=4]Toàn : Giờ thì tụi mày cho tao biết chuyện gì xảy ra được không ? Ai là gia gia , sao tụi mày lại ở đây ?
Phúc : Từ từ từng câu một thôi , tao trả lời xong , mày cũng phải nói cho tao biết chuyện gì xảy ra với mày đó ……
Toàn : Ok ….
Phong : Chuyện này nói ra dài dòng lê thê lắm , tao nói ngắn gọn , Thanh long đao của thằng Phúc là thanh đao của trời , gia gia chính là người ở trong thanh đao đó , sức mạnh của ổng cũng chính là sức mạnh của thanh đao …….
Phúc : Còn nữa , gia gia là người giúp đỡ tao với thằng Phong xuống được dưới này …….
Phong : Mày còn nhớ bé Mai không ?
Toàn : Tao nhớ …..
Phúc : Mai cũng ở trong này , cô ấy cũng là thần hộ mệnh cho cây đao …….
Phong : Tụi tao kiếm mày , thằng Vinh , thằng Tâm không ra , nản chí ghê lắm ….. Không ngờ thằng Tâm nó lại để lại mảnh vải , kêu muốn gặp được bọn mày phải xuống dưới cổng địa ngục …. Nhờ sự giúp đỡ của gia gia , tụi tao mới trải qua được nhiều phen nguy hiểm ……..
Toàn : Ra là thế ……
Phúc : Còn mày ? Chuyện gì đã xảy ra với mày ……..
Toàn im lặng , anh cố gắng trấn tỉnh để kể lại những chuyện hãi hung vừa trải qua đối với anh : Tao …. Lúc vào ngôi nhà hoang , tao bị lạc với tụi bây , lúc đó tao cùng thằng Vinh chạy đến một cái hành lang nào đó , thằng Vinh bị nhốt trong một căn phòng , tao đứng ngoài dùng mọi cách mà không vào được với nó …. Khi tao quay lưng nhìn lại , thì tao đang bị bao vây bởi Cô Ba , rồi cô Ba và bà phù thủy lúc tao gặp ở rừng gọi nguyên một đám xác , tao dùng hết sức chống trả , nhưng tao bị chúng kéo từ từ xuống dưới đất …. Tao bị bất tỉnh một hồi , đến khi tao tỉnh dậy , thấy mình đang ở một nơi lạ hoắc , chung quanh lạnh lẻo , tao nghe có tiếng người đang xì xào nói chuyện , nhưng tao lại không thể cất tiếng lên được ……. Rồi ….có một con quỷ , nó đến nhìn tao , nó lôi tao đi , quăng vô đám thuộc hạ của nó là đám xương trắng lúc nãy tụi bây nhìn thấy đó , chúng vờn tao , không để tao chết liền , mà hành hạ tao về mặt tinh thần ….. Tao càng la hét , chúng càng trở nên khoái trá …….. May mà ……. Cũng gặp được bọn bây ………
Phúc : Đúng là lũ ******** mà …….
Phong : Nó là quỷ mà Phúc …….
Phúc : Nhầm …. Tao quên mất
Toàn : Tao không biết tao mà không được gặp bọn bây , tao sẽ ra sao nữa ……
Phúc : Tụi tao đến cũng không quá muộn …..
Toàn : Uhm …….
Phong : Nhưng , tao đang lo cho tính mạng hai thằng còn lại nữa ……..
Toàn : Thằng Tâm thì tao không biết nó ở đâu , chứ thằng Vinh thì tao biết , lúc con quỷ đưa tao đi , tao vô tình nhìn thấy nó đang bị hành hạ , nhưng tao cũng bất lực , bản thân cũng chẳng lo xong ………
Phúc : Vậy hả , vậy mà còn nhở đường không ……..
Toàn : Tao không chắc , cứ thử xem sao ?
- Con chắc là con không sao rồi chứ , thể trạng con còn yếu , liệu có đi nổi không ?
Toàn : Hả ai nói vậy ?
Phúc : Gia gia đó ……
Toàn : À , tao quên mất ……. Con không sao đâu người , dù sao con ở lại đây cũng đâu được , thà con đi chung cho rồi ……
- Vậy thì tốt ………
Phong : Lên đường thôi ……..
Toàn vận dụng hết trí óc , anh cố suy nghĩ lại đường nảy con quỷ kia đã đưa mình đi , anh dẩn hai người bạn băng qua một cái hành lang dài , hẹp ……… Cho đến trước một ngã rẽ , anh đứng lại , bần thần , tự suy nghĩ : “ Lúc nãy con quỷ nó đưa mình đi đường nào đây ta “ …….. Không dám bước tiếp , vì sợ trí nhớ sai sẽ làm liên lụy đến các bạn phía sau ……….Phúc sốt ruột , liền lấy tay lay vai anh và nói : Sao mày không bước tiếp ?
Toàn : Đến đây tao không chắc đi đường nào ?
Phúc : Hả , chuyện gì kì vậy ?
Toàn : Lúc đó , tao sợ quá , nên , bọn mày thông cảm ……
Phong : Thôi , không ai trách mày chuyện này đâu , chỉ tiếc là không biết đi đường nào ?
Phúc : Gia gia ơi ? Giờ sao đây ?
- Để ta xem nào , ngã đó có mấy đường rẽ ?
Phong : Dạ hai ……..
- Lạ thật , hai ngã rẽ à , như vậy chắc chắn có một ngã sẽ đi vào con đường chết …….
Phúc : Sao người chắc chắn ngã đó sẽ đi vào cửa tử ?
- Theo sách xưa ghi lại , đến lúc này , nếu chọn nhầm đường , thì các con sẽ sa chân vào hố sâu , hoặc nói cách khác , là xuống chổ con quỷ ban đầu ta đã nói ……
Phong : Eo ơi ……..
Phúc : Vậy đi đường nào đây ?
- Ta ………..
Bổng nhiên , xa xa đằng sau lưng ba chàng trai , một cái bóng trắng xuất hiện , như làn sương mờ ảo , rồi từ từ hóa thân thành một cô gái rất xinh đẹp , và hình như đã từng gặp ở đâu rồi ……….. Cô gái e ngại , nữa muốn lên tiếng , nữa lại sợ hãi điều gì đó , nên đứng ở khoảng cách khá xa mà vẩn không dám bước tới … Ở người cô gái này phát ra một luồng khí âm hàn , đã khiến gia gia cảm nhận được , ông quát lên :
- AI ?
Tiếng quát của gia gia , vừa làm ba chàng trai giật mình quay lại đằng sau , đồng thời cũng khiến cô gái ấy lùi về sau mấy bước …….. Hơi hoảng sợ vì đằng sau lưng mình bổng nhiên xuất hiện một người con gái , vì nếu còn người khác ở chổ này , mà không phải ba người bạn , mà lại là con gái , thì 100% biết chắc được đó là ai ? …….. Nhưng , khi Phong đưa mắt lên nhìn kỹ , thì anh lại giật mình , nhảy sau lưng thằng Phúc , hét lớn lên hai tiếng quen thuộc : UYỂN LAN ………..
Phải , người con gái ấy chính là Uyển Lan , nhưng cô ta xuất hiện ở đây làm gì , lần trước cô ấy đã suýt đưa thằng Phong đi vào chổ chết , lần này xuất hiện ở đây , liệu có mưu toan gì nữa ?
Phúc : Uyển Lan là ai ?
Phong : Là ….. là …..con ma nữ …. Mà tao gặp ở căn nhà hoang , nó suýt giết tao đó ?
Phúc : Con yêu nữ kia , người đến đây làm gì , đừng hòng hại bạn ta ?
- Khoan đã Phúc , cô gái này từ trong người không tỏa ra sát khí , mà lại có một cái gì đó khó tả , hãy hỏi rõ ràng đã ?
Toàn : Liệu có chắc ăn không gia gia ?
Phong : Phải đó , con sợ ……..
- Yên tâm đi , đã có ta ở đây , nó không dám làm gì đâu , ta chỉ thấy lạ , nếu nó muốn ra tay , đâu cần hiện nguyên hình làm gì , chắc nó có điều gì muốn nói ……….
Phúc : Ok , con nghe lời gia gia ……….
Uyển Lan bên này cũng nghe thấy những lời nói của gia gia, nét mặt của cô bớt hẵng sự sợ hãi , cơ mặt từ từ dãn ra , nhưng cô vẩn không dám bước đến , chỉ len lén nhìn Phong bằng ánh mắt âu yếm ? Chuyện lạ à nha , cái nhìn của Uyển Lan không thoát khỏi cặp mắt nãy giờ đang quan sát chăm chăm của Phúc ……Anh thốt lên : Kì lạ , sao nó nhìn mày dữ vậy Phong ?
Phong : Mày đừng giỡn thẳng quỷ sứ ?
Toàn : Phúc không nói sai đâu , tao cũng thấy nó nhìn mày âu yếm lắm , giống như cái nhìn của người đang yêu vậy đó ?
Phong : Con lạy hai ba , giỡn chuyện gì được , đừng giỡn kiểu này hại chết con …………
Phúc : Ai them đùa với mày làm gì , mày tự mình nhìn đi ………
Từ khi nhận ra Uyển Lan đến giờ , Phong không dám nhìn vào mặt Uyển Lan , anh chàng sợ điều gì đó thì phải ? Đến khi nghe sự thúc giục của thằng Phúc , Phong mới dồn hết can đảm , đưa mắt lên nhìn vào Uyển Lan , vô tình chạm vào cặp mắt của cô đang nhìn anh , cô khẽ cười khi Phong nhìn cô …….
Phúc : Chết tao cũng dám chắc , nó yêu mày rồi Phong ……..
Phong : Yêu đương gì ba nội , nó là ma tao là người , vả lại vừa rồi nó muốn hại chết tao nữa , sao mày dám nói nó yêu tao …….
Toàn : Muốn biết hay sự thật hay không , gọi nó lại đây hỏi là biết liền ?
Phong : Cái gì …… gọi …… gọi lại hả ?
Phúc : Mày không dám ?
Phong : Ai nói tao không dám ?
Toàn : Thế mày tự đi gọi nó lại đi ……….
Phong : Sao lại là tao ? Mà không phải hai đứa mày ?
Toàn : Vì nó nhìn mày , không nhìn bọn tao , lý do đó được chưa ……
Phong : Tao …….
Phúc : Mày nhát thế ?
Phong : Tao đi ………Để coi thằng nào nhát …….
Nói thế chứ trong tim của Phong cũng đập thình thịch , anh khẽ bước lên phía trước , lấy hết can đảm gọi : Uyển Lan , cô muốn gì thì qua đây , đừng lét lút nữa …………
Nghe tiếng Phong gọi , mà giống như nghe phải tiếng tình lang , đôi má của Uyển Lan thoáng gợn một tí sắc đỏ , cô ngại ngùng , nhưng rồi cũng đến chổ ba chàng trai …………
Phong : Cô đến đây làm gì ?
UL : Em …… em …… em muốn giúp mấy anh ………
Sáu cái tai đột nhiên căng lên , sáu con mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào Uyển Lan , như không thể tin vào tai , vào mắt họ nữa , người này muốn giúp họ ư ?
Phong : Cô nói cái gì ?
UL : Dạ ……. Em muốn giúp mấy anh tìm bạn ………
Phúc : Nực cười , cô từng muốn giết bọn tui , giờ quay sang giúp bọn tôi , ai mà biết được đây phải là cái bẫy hay không ?
Toàn : Cô là ma , mà lại ở chốn này , đi giúp bọn tôi , thật tức cười ………
UL : Em nói thật , em muốn giúp ba anh ………
Phong : Tôi không tin , cô vừa định giết tôi , giờ muốn giúp , cô thử đưa ra lý do vì sao giúp chúng tôi , và vì sao chúng tôi lại cần sự giúp đỡ của cô …….
UL : Chuyện em giết anh , chẳng qua em bị bắt buộc , không thể nào làm khác được lời căn dặn của người đó ……. Nhưng từ khi em gặp anh , anh lắng nghe tâm sự của em , rồi lại cùng đối ẩm với em , anh là người tốt , nhưng lệnh khó trái nên dù đau lòng em vẩn phải làm …….Nếu anh không cho em giúp , thì em tin chắc các anh sẽ đi vào con đường chết ……….
Phúc : Thế càng vô lý hơn , cô đã không thể làm trái lệnh , vậy sao bây giờ , cô lại muốn giúp đỡ bọn tôi ?
UL : Bởi vì ….em ….. em đã ….. yêu …. anh …. em yêu anh , Phong , vì tình yêu này , em có thể đánh đổi bằng linh hồn của mình ………
Phong : Cái ….. cái gì ……. Cô nói …..cô yêu tôi …..
Uyển Lan quay lại nhìn chằm chằm vào Phong , đôi mắt cô long lanh , cô nói từng tiếng cương quyết : Phải , em yêu anh ?
Phong : Nhưng tại sao không phải người khác , mà là tôi ?
UL : Tại vì người khác không cùng em đối ẩm , người khác không cùng em tâm sự và hiểu em , cảm thông cho em , chỉ có mình anh thôi ……..
Phong : Tôi …….tôi ………
Phúc : Tao nói có sai đâu ……
UL : Em ngầm giúp đỡ các anh từ lúc ở trên kia rồi , nếu không nhờ em , sao mấy anh phát hiện được mảnh vải do Tâm để lại ………..
Phúc : Nói thế , cô biết thằng Tâm ở đâu ……
UL : Em biết , Tâm đang ở một nơi kín đáo ……
Phúc : Khoan đã , sao tôi biết được chuyện này là thật hay xạo , để hỏi ý kiến một người đã ……. Gia gia ơi , tính sao đây ?
- Chuyện này ta xin thua , biểu ta trừ ma diệt quỷ thì được , những bảo ta về vấn đề tình cảm thì ….. ta không rõ , cả đời ta đâu có yêu ai đâu …….
Toàn : Ặc ………
- Tình là gì , không ai biết , vì tình con người , và ngay cả ma cũng sẽ hành động theo tình , bây giờ ta mới tận mắt thấy ………..
Phúc : Tao với Toàn bó tay , mày tự xử , chuyện riêng của mày , tao không biết và cũng không muốn xen vào …… Từ từ nói chuyện đi hen ……
Toàn : Tao cũng vậy , chuyện hai người , hai người bàn tính , ra chổ khác đi Phúc ……
Phúc : Ờ đi
- Khoan , đưa ta theo , ta cũng không muốn dính vào …….
Phúc : Dạ ……..
Phong : Chuyện gì vậy , sao mấy người bỏ tui hết vậy …….
Toàn : Yên tâm , bọn tao chỉ xa mày chút xíu thôi , mày lo giải quyết chuyện này đi rồi tính tiếp …….
Phong : Tao phải làm sao ?
Toàn : Mày là thằng sát gái , giờ hỏi tao , vô duyên , thôi không làm mất thời gian , tao đi lại chổ đó đây ………
[/size] [size=4]
Trước mặt Uyển Lan , một cô gái ma , vừa suýt hại mình , nhưng giờ đây lại nói yêu mình , muốn giúp mình , mấy thằng bạn thì chạy trốn hết , không có ai cho mình một lời khuyên làm sao đây trời …… Phong không biết nói hoặc trả lời sao nữa , điều này hơi lạ đối với một anh chàng hào hoa như anh ……….Trong lúc anh còn chần chừ , Uyển Lan lên tiếng : Em biết anh còn nhiều điều nghi ngại về em , em mặc kệ chỉ cần anh biết tình cảm em đối với anh là thật , thế là đủ rồi , em không cần đòi hỏi gì thêm nữa …………..
Phong : Nhưng ……nhưng tại sao cô lại yêu tôi ?
UL : Em đã nói rồi mà , em không cần thiết nói lại nữa ?
Phong : Cô là ma , tôi là người , làm sao mà có thể ?
UL : Em đâu cần anh phải cưới em , mà cho dù anh muốn điều đó cũng không thể được , em chỉ cần anh hiểu rõ em là được thôi ……..
Phong : Việc này , việc này ……. Tôi ……….
UL : Anh cho em giúp anh nha , em cũng muốn làm điều gì đó bù đắp lại lổi lầm của mình ….
Phong : Tôi …….tôi ………

Trong lúc Phong và Uyển Lan đang nói chuyện , bên này Phúc và Toàn cũng đang bàn luận ………
Phúc : Chuyện này lạ kỳ quá nha , tao bất ngờ luôn đó ……
Toàn : Tao thì ngược lại , không ngạc nhiên cho lắm …….
Phúc : Lý do ?
Toàn : Thứ nhất , tao bị bắt xuống đây , không hiểu chuyện Uyển Lan và thằng Phong , thứ hai , mày cũng hiểu rõ tính thằng Phong mà , gặp bất cứ cô gái nào , người hay ma , nó cũng nổi máu tán gái , nhất là một người à không , quên , một ma nữ đẹp như Uyển Lan …….Trước khi cô ta chưa hại nó , thế nào nó cũng ngồi tâm sự với cô ấy , đem lòng yêu một người như thằng Phong đâu có gì mà lạ , nó vừa đẹp trai , lại có lòng nhân hâu , chỉ mỗi cái tội khoái chọc gái mà thôi ………
Phúc : Mày nói cũng có lý , sào mày hiểu nó quá vậy ?
Toàn : Tao chơi với bọn bây tính cho đến giờ cũng được 7 năm rồi , không hiểu nổi mấy đứa bây mới lạ đó ………
Phúc : Ờ , ờ ………
Toàn : Tao đang lo một chuyện đây nè …….
Phúc : Chuyện gì ?
Toàn : Lỡ thằng Phong nó không chịu chấp nhận tình cảm của Uyển Lan , có phải nhỏ đó sẽ không chịu giúp tìm ra thằng Vinh , Tâm , thế thì nguy ……
Phúc : Mày nhắc đến chuyện này tao mới nhớ , dù sao tao với nó xuống đây cũng là vì cứu mấy đứa mày ………
Toàn : Thế nên tao mới lo , ở dưới đây có ai rành đường bằng nhỏ ma đó đâu ?
Phúc : Kiểu này , tao phải kêu thằng Phong hy sinh đời trai của nó quá !
Toàn : Mày tính làm sao , chuyện của nó mà ………
Phúc : Để tao …….
Phúc nói xong , anh chạy đến chổ Phong và Uyển Lan đang đứng , lấy tay ôm thằng Phong , anh cất tiếng : Cô cho ba đứa tui họp kín một chút nhé …….
UL : Không sao , em đợi ……….
Anh lôi thằng Phong đến chổ Toàn đang ngồi , đặt nó ngồi xuống , anh nói : Tao không biết mày nghĩ như thế nào , nhưng mày phải nhận sự giúp đỡ của nó …….
Phong : Tại sao ?
Phúc : Tại vì chỉ có nó là người rành đường ở đây mà thôi , mày không nhận , bọn tao biết đi đường nào kiếm bọn nó ?
Phong : Nhưng tao không yêu cô ta …..
Phúc : Tao đâu cần mày yêu , tao chỉ cần mày nhận ra , bọn mình cần cô ta giúp , nếu không còn lâu bọn mình mới thoát được , hiểu không ?
Phong : Sao nãy giờ mày im lặng vậy Toàn , không nói gì hết ?
Toàn : Nói được gì bây giờ , nữa tao muốn mày nhận , nữa tao lại tôn trong sự suy nghĩ của mày , thê thôi , mày muốn làm gì thì làm ……..
Phong : Được rồi , chuyện của tao để tao , cảm ơn mày nhắc nhở tao , Phúc …….
Phúc : Mày tính sao mày tính đi ………..
Phong : Tao biết …….
Dứt lời , anh đi lại chổ Uyển Lan , anh nói : Cô thật sự muốn giúp đỡ chúng tôi ?
UL : Phải ……
Phong : Cô có yêu cầu gì không ?
UL : Không ……..
Phong : Nhất thời tôi cũng không biết trả lời sao trước tình cảm của cô , cô cho tôi thời gian , giờ hy vọng cô giúp chúng tôi tìm ra thằng Vinh …….
UL : Chỉ cần thế em cũng mừng rồi , em không cần anh yêu em đâu Phong , em chỉ muốn em làm người bạn thân của anh được rồi , giữa người và ma vốn có sự khác biệt , đâu thể yêu nhau như người bình thường …….
Phong : Điều này do chính cô nói đó nha , tôi không ép cô ……
UL : Được cùng anh đi trong đây , là niềm hạnh phúc của em rồi , em không cần thêm ……..
Phong : Ok …….
Anh quay mặt về Phúc và Toàn , lớn tiếng nói : Đi được rồi ….
Nghe vậy , hai người kia liền chạy đến chổ Phong …….
UL : Con đường này chia làm hai lối đi , một lối tử , một lối sinh , nhưng , chúng đã chuyển anh Vinh từ cửa sinh sang cửa tử rồi , các anh muốn cứu được ảnh , phải chấp nhận đi vào cửa tử ……..
Phong : Sao kì vậy ?
Phúc : Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây ……..
Toàn : Mày nhãm quá , ở đây là địa ngục chứ còn đâu ?
Phúc : Tao quên …….
UL : Tại vì , bọn chúng biết các anh sẽ quyết tâm cứu được anh Vinh , nên chúng chuyển anh Vinh sang đó , với mục đích , nếu như các anh có cứu được ảnh , cũng không thể nào thoát khỏi đường chết …….. Nhưng đừng lo , cửa tử chưa hẳn là cửa chết , cửa sinh chưa hẳn là cửa sống , em ở đây em biết , em đã có sắp xếp rồi ……. Nhưng ……..
Phúc : Nhưng sao …….
UL : Cứu anh Vinh đành trông cậy vào sức của mấy anh …….
Phong : Ok , hiểu rồi …….
Uyển Lan đưa ba chàng trai đi về lối bên trái , vừa đi cô vừa nói : Cẩn thận nha , đừng chạm vào vách tường , vì vách tường rất nóng , tiếp theo các anh sẽ gặp một số chuyện , nhưng các anh đừng bẩn loạn , bình tỉnh thì sẽ vượt qua được ………
Càng đi vào sâu bên trong , hơi nóng tỏa ra càng nhiểu , thân hình mấy chàng đã ướt đẩm mồ hôi , chịu không nổi , một người đã lên tiếng …..
Toàn : Sao nóng quá vậy ?
UL : Đây gần với lửa địa ngục , nên rất nóng , cố chịu đựng đi anh ……..
Toàn : Uh ……….
Bổng nhiên , một tiếng nổ vang lên , cả con đường như bị rung chuyển , hai vách tường chuyện động , từ từ ép sát vào ……… Uyển Lan hốt hoảng : Chạy nhanh đi mấy anh , nếu không bị ép chặt đấy ……..
Không cần nhắc nhở , vì khi nghe và thấy hiện tượng như vậy , mấy chàng trai đã nhanh chân chạy rồi …… Họ càng chạy , càng cảm thấy lối đi trước mặt càng lùi xa , mặt khác , họ lại cảm nhận được sức nóng hổi của hai vách tường đang tiến sát vào thân thể họ …….Cùng lúc đó , họ nghe tiếng hét lớn : Rẽ phải ………..Họ liền rẽ vào bên phải của họ , quả nhiên ở đây có một con đường khác , cùng lúc đó , hai vách tường kia cũng đã trở nên làm một , chỉ cần chậm vài giây nữa thôi , chắc thân thể họ nát như tương rồi …….. Nhưng hình như thiếu một ai đó …….
Phong : Uyển Lan , cô đâu rồi ?
Một bóng trắng xuất hiện sau lưng Phong : Em đây …….
Phong giật mình : Lần sau xuất hiện cho bớt đau tim tí , làm kiểu này có ngày chết sớm ……
UL : Em xin lổi …….
Phúc : Không sao đâu , sao nãy không thấy cô ?
UL : Hai vách đó , chỉ có tác dụng với con người thôi , còn với ma như em thì nó không có gì hết , đi tiếp chưa ?
Toàn : Lên đường ……..
Theo sự hướng dẩn của Uyển Lan , ba chàng trai lại tiếp tục đi , liệu chuyện gì sẽ đến tiếp theo đây ?
[/size]

[size=5]like em lấy tinh thần em zui òy[/size]
3congratz3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)