Tâm sự - chia sẻ 2012-05-07 17:24:11

Ma Trong Ngôi Nhà Hoang Chap 25


[size=4]“ Hai đứa rồi ! Trời ơi ! Hai đứa rồi ! Tại sao , tại sao mình lại có thể chậm trể như vậy chứ , tại sao , Toàn ơi , Vinh ơi , tao phải làm gì để đổi lấy lại mạng sống cho hai đứa tụi bây đây , có ai biết không , có ai biết làm ơn chỉ dùm tôi đi , trời ơi “ ….. Nước mắt Phúc sau lần rơi vì người yêu thì giờ nó lại tiếp tục rơi để khóc thương cho hai người bạn thân thiết của Phúc , trong ngôi nhà này , lần đầu tiên Phúc đã rơi lệ hai lần gần như cùng một lúc …. Điều này hơi lạ lùng đối với một con người cứng rắn như anh , nhưng cũng đúng , dù sao anh cũng là một con người , một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải bằng sắt thép …. Cái chết của Toàn và Vinh như những đòn thật nặng giáng vào Phúc , anh không thể nào đỡ nổi cú đánh quá mạnh này , anh từ từ gục xuống bên Thanh Long đao …… Một cái bóng trắng từ Thanh long đao hiện ra , đó chính là Mai , gương mặt cô cũng đau xót cùng Phúc , cô nhẹ nhàng khuyên bảo Phúc : Phúc , anh đừng như vậy …………[/size]
[size=4]Phúc : Đừng như vậy , vậy em nói anh phải làm sao đây , hả em nói đi , anh nên làm sao ………[/size]
[size=4]Mai : Em ……….[/size]
[size=4]Phúc : Em , ngay cả em cũng không biết phải không …. hic …. Em cũng biết mà , đó chính là hai đứa bạn vào sinh ra tử với anh cơ mà , bọn anh coi nhau như những anh em ruột thịt , mà giờ đây , giờ đây , anh …… anh đành trơ mắt đứng nhìn chúng nó đi vào con đường chết mà anh không thể làm gì được . Em hiểu không , em hiểu cảm xúc của anh lúc này không , anh hận mình , anh hận chính bản thân mình , em có biết không ..Trời ơi ! Sao tôi vô dụng vậy trời ……[/size]
[size=4]Mai : Em biết …..[/size]
[size=4]Phúc : Em biết ….. em biết thì được gì , em có cách nào để mang Toàn với Vinh về lại với anh không ……..[/size]
[size=4]Mai : Anh Toàn , anh Vinh , hai người cũng coi là anh trai của em mà ….. Họ ra đi như vậy , em cũng đau xót lắm chứ …. Nhưng anh hiểu cho em đi Phúc , trong ngôi nhà này , em không có đủ quyền hạn , em chỉ bảo vệ được mình anh thôi ………[/size]
[size=4]Phúc : Anh không trách em đâu Mai , anh trách là trách chính bản thân mình đây nè ….. Anh trách mình không bảo vệ được chúng nó , làm sao anh có thể ăn nói với cha mẹ chúng nó đây ……..[/size]
[size=4]Mai : Anh đừng tự trách nữa Phúc , chuyện này anh đâu có lổi ……[/size]
[size=4]Phúc : Không có ư , tại anh chậm trể , nên bọn chúng mới như vậy , nếu anh tới sớm một tí , đâu có như vậy đâu ……….[/size]
[size=4]Mai bối rối , từ lúc cô còn sống cho đến khi cô chết đi , chưa bao giờ cô thấy Phúc yếu đuối như vậy , cô muốn khuyên anh , như cách nào đây ? Khi anh quá shock khi chứng kiến như vậy , anh hầu như đã mất đi bản lĩnh ngày nào của mình …. Đầu cô bổng nhiên loé lên luồng suy nghĩ , cô nói với Phúc : Phúc à , bây giờ chuyện như vậy rồi , anh ngồi đây than khóc cũng không có ích gì đâu ………[/size]
[size=4]Phúc : Chứ em bảo anh nên làm gì bây giờ , anh nản rồi , thật sự anh nản lắm rồi ………[/size]
[size=4]Mai : Tuy anh Toàn và anh Vinh đã gặp bất trắc , nhưng anh nên nhớ , còn hai người còn lại đang chờ anh tới cứu đó , anh có muốn mình lại chậm chân lần nữa không ?[/size]
[size=4]Phúc im lặng , mãi lúc sau anh mới lên tiếng được : Anh cảm ơn em Mai , em không nói anh cũng quên mất , phải …… anh còn hai người bạn nữa , anh không muốn mình phải hối hận đâu Mai …….[/size]
[size=4]Mai cười hiền với anh , cô nói : Vậy mới đúng là gấu của em chứ , anh xem đi , tính mạng của Phong cũng đang gặp bất trắc , đừng để chuyện xấu xảy ra nữa nhé anh ………[/size]
[size=4]Sau câu nói , cô hoá thân thành làn khói trắng bay vào trong Thanh đao ,[/size]
[size=4]Phúc vội nhìn xuống sợi chỉ trên tay , khúc dây có tên thằng Phong bắt đầu đỏ rồi chuyển từ từ sang màu đen , lòng anh như có lữa đốt …… “ Có lẽ nó có chuyện rồi nhưng phải tìm nó ở đâu đây “ ………Phúc liền nói với theo làn khói : Nhưng mà Mai ơi , anh đâu biết Phong nó ở đâu đâu ….[/size]
[size=4]Một tiếng nói thật nhẹ phát ra từ thân thanh đao : Anh cứ đi theo những gì trái tim mình suy nghĩ , anh sẽ tìm được bạn mình , nhớ nhé anh , phải thật tin tưởng vào bản thân mình , chớ run sợ trước bọn chúng , anh sẽ thắng bọn nó đấy ……….[/size]
[size=4]Phúc : Anh hiểu rồi Mai , anh sẽ không làm em thất vọng nữa đâu …….[/size]
[size=4]Nói rồi , Phúc cầm Thanh đao sát vô người , anh khẽ nhắm mắt lại , tập trung tư tưởng , anh đột nhiên nghe thấy giọng thằng Phong kêu cứu…… Anh mở bừng mắt ra , vừa chạy theo hướng anh cảm nhận vừa nói thầm : “ Lạy trời cho lần này con đến kịp …….. “[/size]

[size=4]Nhắc lại chuyện thằng Phong , khi anh cùng đám bạn chạy ra khỏi căn phòng quái quỷ đó , anh bị vấp té ngay trước cửa phòng , anh kêu lên nhưng chẳng đứa nào nghe thấy anh nói gì hết …… Và từ dưới chân anh , hình như có một cái gì đó lôi kéo anh ngược trở lại vào trong căn phòng đó , anh cố gắng thoát khỏi nó , nhưng không được , sức nó mạnh hơn sức anh nhiều …… Cánh cửa phòng đóng lại trước ánh mắt bất lực của Phong , cái vật kéo anh vào trong phòng cũng biến mất khi thân hình của Phong đã lọt qua khỏi cánh cửa ….. Anh dùng hết sức để đứng dậy , và quay người lại …… Thì cái bàn thờ cô gái hồi nãy vẩn đứng đó …… Đôi mắt cô gái nhìn chằm chằm vào anh như muốn thôi miên anh , cặp mắt to long lanh và khoé miệng điểm một nụ cười duyên xinh xắn như muốn kêu Phong lại gần …… Ở vào bất cứ thời điểm nào , trong hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa , đối diện với một người đẹp như vậy thì chắc chắn Phong sẽ lại ngỏ lời làm quen ngay lập tức ……. Nhưng một mình trong căn phong giữa đêm khuya tối , mà lại nhìn thấy chuyện đó trên một bàn thờ , thì có cho gan trời đi nữa Phong cũng không dám bước tới gần ……. Cặp mắt cô gái càng lúc càng lạ , tròng đen từ từ biến mất , thay vào đó là một cặp mắt trắng dã , chỉ toàn là tròng trắng …. Ở giữa con mắt , một vết nứt nho nhỏ xuất hiện , và từ trong đó , chảy ra một thứ chất nhờn nhờn , màu tím , không phải máu như còn ghê hơn máu …….. Khoé miệng cô gái từ từ nhếch lên , để lộ hàm răng trắng bóc , nhưng ở giữa hàm răng đó , còn ngậm một cái tay người đang lúc lắc ……… “ Á ! Cha mẹ ơi “….. Phong hét lớn lên , anh chạy tìm chổ trốn , như trốn đi đâu bây giờ , căn phòng thì đâu có cái gì để núp được , không lẽ núp sau cái thờ , như vậy chẳng khác nào đâm đầu vào chổ chết , nên Phong đành cắn răng chịu đựng thảm cảnh đó ……… Cánh tay trong miệng cô gái biến mất , chỉ còn lại đôi môi tựa như đoá sen mới nở , Phong lẩm bẩm nói : “ Đôi môi này , cho tiền cũng không dám hôn cho dù nó đẹp cỡ mấy “ ……… Không biết lời nói đó có vô tình lọt vào tai người ở trên bàn thở không , chỉ thấy đôi mắt của cô ấy quắc lên giận dữ , hai quai hàm bạnh ra , và từ trong miệng , một luồng khói đen đưa ra …………. “ Híc ……. Không lẽ đời trai của mình chấm dứt tai đây sao ??????? “ Phong thầm nghĩ như vậy ………….[/size]
[size=4]Hi … Hi …… Hi ……. Một tràng cười lớn từ trên bàn thở dội xuống , anh giật mình ngước nhìn lên trên …. Tấm ảnh từ từ lớn dần lên , to bằng hình một con người , từ trong đó , cô gái uyển chuyển bước ra ……. Phải nói rằng , nếu không tính đến chuyện ma quái , thì quả thật đây là một người con gái rất đẹp ……. Mái tóc cô buông dài ngang lưng đen nhánh , khuôn mặt trái xoan , thân hình thì rất đẹp ….. Cô mang một bộ đồ của thời xa xưa , chắc từ hồi , đất nước mình còn có phong kiến , cô không giống với một người con gái hiện đại mà mang một màu sắc cổ điển …… Vừa nhìn thấy cô , Phong hết hồn nghĩ : “ Éc ! Trên đời này cũng còn một người như vậy sao , nhan sắc này mà đi thi hoa hậu thì thật là …….. “ ……. Bản tính Phong là vậy , muôn đời không thay đổi , chắc chết cũng không đổi quá ……. Nhưng Phong quên mất rằng mình đang đối diện với một hồn ma , mà lúc đó , anh chàng đang mãi mê ngắm nhìn nhan sắc cô gái , không quan sát đến cặp mắt của người con gái đang nhìn anh một cách giận dữ ……… Nhanh như cắt , trên má Phong in hình năm ngón tay đỏ rực , Phong quên bén đi mình như thế nào , anh hét lên : Ai cho phép cô đánh tui ………[/size]
[size=4]Người con gái vẩn không thèm mở miệng , nhào tới như muốn đánh Phong nữa ……. Anh đưa tay lên đỡ , thì vẩn nhận một cái tát bên má kia , anh mới nghĩ lại mình đang như thế nào , lúc đó anh mới xanh mặt và lên tiếng : Con lạy má , má tha cho con ………..[/size]
[size=4]Sau câu nói của Phong , người con gái càng tức giận hơn , cô ta vẩn tiếp tục tát anh , không đỡ được thì anh né , nhưng né cũng không xong , anh nhảy ra chổ khác nói : Sao cô mới chịu tha cho tôi đây , năn nĩ đừng tát tui nữa kẻo mất vẻ đẹp trai của tui ……….[/size]
[size=4]Cô gái bật cười , cất giọng oanh vàng nói : Ngươi liệu còn sống ra khỏi đây không mà còn quan tâm đến vẻ đẹp của mình ………[/size]
[size=4]Phong : Mặc kệ , dù chết tui vẩn muốn mình đẹp trai …[/size]
[size=4]Cô gái : Vậy thì ta sẽ giết ngươi , rồi rách nát bét mặt ngươi ra cho ngươi hết đẹp[/size]
[size=4]Phong : Sao cô ác quá vậy , hay cô ganh tỵ với vẻ đẹp của tui[/size]
[size=4]Cô gái : Ta mà thèm ganh tỵ ngươi à ……[/size]
[size=4]Phong : Khoan , có muốn giết cũng cho hỏi mấy câu rồi giết …….[/size]
[size=4]Cô gái : Ngươi có quyền gì mà đặt điều kiện với ta ……[/size]
[size=4]Phong : Không có quyền gì hết , nhưng ít ra chết cũng không tò mò ……..[/size]
[size=4]Cô gái : Dù sao ngươi cũng lọt vào tay ta rồi , được ta chấp thuận cho ngươi hỏi , nói đi[/size]
[size=4]Phong : Cho hỏi tên tuổi ? Quê quán ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? Có chồng con gì chưa ? Chết lúc nhiêu tuổi ? Sao lại ở đây ……….[/size]
[size=4]Cô gái : Ngươi làm gì mà hỏi lắm thế , cái gì cũng phải từ từ chứ , hỏi vậy sao ta trả lời kịp ……..[/size]
[size=4]Phong : Ờ , thói quen kua gái ý nhầm thói quen của tui , vậy cho biết tên tuổi trước đi, để tiện xưng hô[/size]
[size=4]Cô gái : Ngươi gọi ta là Uyển Lan …….[/size]
[size=4]Phong : Chà ….[/size]
[size=4]Uyển Lan ( UL) : Sao…..?[/size]
[size=4]Phong : Người đẹp cái tên cũng đẹp ……..[/size]
[size=4]UL : Ngươi đừng nghĩ nịnh ta mấy câu , ta sẽ không giết ngươi ..[/size]
[size=4]Phong lẩm bẩm : Đâu dám , khen cũng không cho khen , người gì đâu khó tính qúa vậy[/size]
[size=4]UL : Ngươi nói gì?[/size]
[size=4]Phong : Đâu có nói gì đâu , cô năm nay nhiêu tuổi rồi[/size]
[size=4]UL : Chắc cũng mấy trăm tuổi rồi[/size]
[size=4]Phong : Đừng giỡn nghen má ?[/size]
[size=4]UL : Ta không đùa , năm ta chết là ta 18 tuổi , trãi qua hằng trăm năm , ta cũng không nhớ mình nhiêu tuổi nữa rồi[/size]
[size=4]Phong : Không lẽ ……. cô …… chết lâu giữ vậy hả ….[/size]
[size=4]UL : Uh[/size]
[size=4]Phong : Vậy chắc kêu cô bằng bà tổ quá[/size]
[size=4]UL : Trông ta già lắm hay sao kêu ta là bà , dù sao lúc ta chết là 18 tuổi , thì bây giờ ta vẩn nguyên hình khi ta chết thôi[/size]
[size=4]Phong : Mà sao cô chết vậy , trông cô như vậy nếu tính ra thời xa xưa , cô cũng phải được làm hoàng hậu chứ ………[/size]
[size=4]UL : Chính vì cái nhan sắc chết tiệt này , mà ta phải chết khi còn trẻ …. Ta hận nó còn không hết …….[/size]
[size=4]Phong : Chuyện là sao vậy , kể nghe được không[/size]
[size=4]UL : Ngươi muốn nghe[/size]
[size=4]Phong : Uh , tính tò mò sẳn rồi , không nghe khó chịu lắm , cô chịu kể không , kể rồi giết tui cũng được[/size]
[size=4]UL : Uh , cả trăm năm rồi chưa biết tâm sự cùng ai , sẳn đây kể cho ngươi cũng được ……..[/size]
[size=4]Phong : Khoan ?[/size]
[size=4]UL : Chuyện gì nữa ?[/size]
[size=4]Phong : Cái này giống đối ẩm quá ……..[/size]
[size=4]UL : Chỉ tiếc rằng không có rượu thôi đúng không ……..[/size]
[size=4]Phong : Ai nói không có , có nè[/size]
[size=4]Nói rồi anh chàng rút từ trong túi quần ra mấy chai rượu mini ……[/size]
[size=4]UL : Ở đâu hay vậy ……..[/size]
[size=4]Phong : Chôm của thằng bạn , mà thôi có rượu rồi , cô kể đi[/size]
[size=4]UL : Được thôi …………..
[/size] [size=4]UL : À …….. Mà bộ người thấy ta đẹp lắm hả[/size]
[size=4]Phong : Còn phải nói , khen thật không nịnh , cô đẹp lắm …… Mà cổ kể chưa , hay đợi tui uống xong mấy chai rượu này luôn ….[/size]
[size=4]UL : Ngươi uống một mình à , sao không cho ta uống với …….[/size]
[size=4]Phong : Éc , tui đâu biết cho cô uống sao , hay rót ra cô ngửi hương nha …….[/size]
[size=4]UL : Ngươi là kẻ tham ăn tục uống ……..[/size]
[size=4]Phong : Thật tình tui không biết nên cho cô uống như thế nào mà , sao cô trách tui , khổ thân tui quá[/size]
[size=4]UL : Thôi để ta bày ngươi , giờ ngươi rót rượu ra , đổ xuống đất , kêu tên ta , thế là ta uống được thôi[/size]
[size=4]Phong : Lạ vậy nhỉ , uhm để tui thử coi[/size]
[size=4]Phong liền đổ luôn một nữa chai rượu xuống đất , miệng kêu to : Uyển Lan[/size]
[size=4]Ngay lập tức , cô gái mang tên Uyển Lan bổng dưng ho sặc sụa lên , mặt cô đỏ gay , lớn tiếng trách : Ngươi vừa phải thôi chứ , làm sao mà ta uống hết được một lượng lớn như vậy , ngươi thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả ………[/size]
[size=4]Phong : Éc , nói cho cô biết , tui là người rất biết thương hoa tiếc ngọc đó nha , nhưng đối với người sống thôi , còn người như cô thì ……[/size]
[size=4]Uyển Lan quắc mắc lên nhìn Phong : Thì sao …….[/size]
[size=4]Phong nuốt nước bọt , anh liều lên tiếng : Thì …….. có cho vàng tui cũng không dám đụng đến[/size]
[size=4]UL : Ngươi …………..[/size]
[size=4]Xem chừng như Uyển Lan có vẻ rất tức giận , nhưng cô nhanh chóng dẹp tan nó , nhìn kỹ Phong , cười mĩm nói : Ma không được quyền đẹp sao , dù sao ngươi cũng thẳng tính lắm , ta rất thích những người thẳng tính giống như ngươi[/size]
[size=4]Phong : Thanks đã khen[/size]
[size=4]UL : Thanks là gì ????[/size]
[size=4]Phong : Xin lổi , tui quên cô người cổ đại , à mà sao cô biết được tiếng nói này hay vậy ……..[/size]
[size=4]UL : Có gì khó đâu , ta ở đây cả mấy trăm năm rồi , không ít thì nhiều ta cũng phải học hỏi được chút ít chứ …… Nói ta nghe Thanks có nghĩa là gì[/size]
[size=4]Phong : Thanks là cảm ơn đó …..[/size]
[size=4]UL : Cảm ơn thì nói cảm ơn đi , bày đặt thanks thiết nữa …….[/size]
[size=4]Phong : Giờ cô ngồi bắt chẹt tui hay kể cho tui nghe đây ……[/size]
[size=4]UL : À , ờ , xin lổi , giờ ta nói đây[/size]
[size=4]Cách đây mấy trăm năm về trước , ta cũng không nhớ rõ nữa nha …… Ta vốn là con gái của một vị tướng quân trong triều đình ….. Cha ta cưng ta lắm , không cho ta đụng đến bất cứ việc làm gì trong gia đình cả …. Ta càng lớn lên càng xinh đẹp , cầm kỳ thi hoạ , thứ nào ta cũng tinh thông hết , người đời còn mệnh danh ta là kỳ nữ nữa mà ….. Cùng lúc đó , triều đình mở một cuộc kén vợ cho hoàng thái tử , nhân cơ hội này , cha ta liền đưa ta đi thi tuyển …… Tất nhiên với tài sắc như ta cộng thêm có một người cha nắm quyền hành , thì tất nhiên ta cũng vượt qua hết mọi đối thủ rồi …. Không ngờ , còn một người con gái của tể tướng cũng được lọt vào …… Xét về nhan sắc , về tài trí , cô ta thua xa ta , nhưng cái ghế làm hoàng phi , rồi sau đó làm hoàng hậu thật là hấp dẩn nên cô ta không từ mọi thủ đoạn để *** hại ta …. Thú thật , ta cũng không thiết tha gì cái ghế hoàng phi cả , nhưng người ta lại không nghĩ cho ta , cứ đinh ninh ta sẽ giựt ghế của ả , nên ả bàn với cha của ả , vu tội cho cha ta …. Một cơ hội đã đến với bọn chúng , khi cha ta dẩn binh đi đánh giặc , không may bị thất bại trở về , lợi dụng chuyện đó , lão thừa tưởng liền tâu với vua rằng cha ta thông gian với giặc , cố ý để thua …. Đang rất tức giận , không kịp nghe lời trần tình của cha ta …. Lão hôn quân liền nói cha ta bán nước , đem toàn gia tộc của cha ta , con trai thì đày đi làm phu , con gái thì bị thành nô lệ …… Chỉ vì một lời dèm pha , mà toàn gia ta đều chịu cảnh bi đát như vậy …….. Riêng bản thân ta , được con ả kia đem về nuôi trong nhà … Ngoài mặt , nó bảo rằng thương thân ta nên đem về nuôi , nhưng bên trong , nó tìm mọi cách hành hạ ta không tiếc ……..[/size]
[size=4]Cuối cùng , nó cũng thực hiện được mưu đồ của mình , lấy được hoàng thái tử làm chồng , nó có vẻ vui lắm , nên phần nào cũng bớt hành hạ ta …… Những tưởng bớt khổ , không ngờ , cả hai cha con lão thừa tướng đều dòm ngó sắc đẹp của ta …. Trong một cơn giông tố , chúng đem ta trói lại , lột hết quần áo ta ra hòng mưu đồ bậy bạ , ta gào thét van xin , nhưng cũng không làm chũng bận tâm , chúng chỉ nhằm chực chờ chiếm đoạt ta … Ta định cắn lưỡi tự tử thì cửa phòng bật ra , phu nhân của tên thừa tướng và thằng con kia xuất hiện …… Chúng cầm một cây roi dài và to , quật không thương tiếc lên thân thể của ta , vừa đánh vừa **** ta quyến rũ chồng của chúng ……[/size]
[size=4]Ta bị oan mà không nói nên lời , ta liền thề nếu ngày sau ta thoát được cảnh này , hoặc giả như ta có chết đi , ta cũng sẽ tìm chúng mà báo thù , đối xủ với chúng như chúng đã từng đối xử với ta ……. Sau khi chúng đánh đập ta mệt rồi , chúng liền sai người quăng ta xuống ngục , bỏ đói , không cho ta ăn uống gì hết ………….[/size]
[size=4]Một thân một mình ở trong ngục tối , ta không biết đâu là đêm , đâu là ngày , lại không được ăn uống , thân thể ta càng ngày càng kiệt quệ ….. Con ả hoàng phi liền đến nhìn ta , rồi nó kêu người đem ta đến một căn phòng ngầm dưới mặt đất ….. Nó đem lụa là gấm vóc đến mang cho ta , lại đeo nhiều trang sức cho ta …. Ta không hiểu nó định làm gì , thì nó liền nói với ta , nó sẽ biến ta thành thần giử của cho gia tộc của nó ….. Ta van xin nó , nhưng càng van xin thì nó càng cười độc ác ….. Nó sai người trói ta vào cái ghê , bắt ta ngậm củ sâm ngàn năm , rồi khép cánh cửa lại …… Ta không cầm cự được lâu , chỉ khoảng vài ngày sau là ta chết , nhưng ta lại bị mang một cái nghiệp làm thần giử của , ta không thể trả thù , lại càng không thể không bảo vệ cơ nghiệp cho nhà nó ….. Ta hận nó , nhưng không biết làm sao để trả mối hận , nên đành nén lòng chờ thời cơ …….[/size]
[size=4]Thời cơ với ta cũng đến , nhưng thật là chậm trể …… Khi những thằng to cao , mắt xanh đến đây , chúng phá huỷ ngôi nhà , vô tình phát hiện ra lối đường hầm , nên theo lối đó xuống , choáng ngợp trước của cải của bọn kia , chúng liền vơ vét hết …. Cũng vì lẽ đó mà ta thoát khỏi cảnh ma giữ của , nhưng khi ta thoát ra được , ta mới rõ bọn hại ta đã chết từ đời nào , không còn một ai sống sót ……. Ta tìm con cháu chúng , cũng không thể tìm ra , ta không còn một chốn dung thân , may mà còn có ngôi nhà này , nên ta mới có chốn dừng ……….[/size]
[size=4]Phong : Chuyện cô bi thảm ghê …….[/size]
[size=4]UL : Ngươi thương xót ta hả …[/size]
[size=4]Phong : Có lẽ , ê nhưng mà tui hỏi nè[/size]
[size=4]UL : Nói đi[/size]
[size=4]Phong : Tui tưởng phong tục ma giữ của chỉ có ở bên Trung Quốc thôi chứ , sao bên mình cũng có[/size]
[size=4]UL : Làm sao ta biết được , nhưng chính con ả kia , nó nói rõ với ta là có một người đã biểu nó làm như thế , chỉ cần kiếm được một ngưòi con gái đồng trinh thì có thể thành ma giữ của được …….[/size]
[size=4]Phong : À , bộ gia đình kia giàu có lắm sao , mà phải cần thần giữ của vậy[/size]
[size=4]UL : Bọn chúng là quan tham mà , vơ vét tiền của của dân chúng , đem về cất giữ riêng cho mình , chỉ có cái lão hôn quân là tin vào chúng mà thôi …[/size]
[size=4]Phong : Cô tìm không ra kẻ thù , sao cô không đầu thai đi[/size]
[size=4]UL : Đâu có dể dàng như ngươi nói , ta chết lâu quá , quỷ đầu trâu không kiếm được ta , nên đã xoá tên ta ra khỏi sổ sinh tử rồi , ta giờ đây chỉ còn làm hồn ma bóng quế thôi[/size]
[size=4]Phong : Chẳng lẽ không còn cách nào sao ?[/size]
[size=4]UL : Sao ngươi quan tâm đến ta như vậy , ngươi không nghĩ rằng ta sẽ giết ngươi sao ?[/size]
[size=4]Phong : Tính tui vậy rồi , thích quan tâm đến phái đẹp mà[/size]
[size=4]UL : Vậy chắc nhiều cô gái thích ngươi lắm nhỉ[/size]
[size=4]Phong : Hê ….. hê ….. cô quá khen[/size]
[size=4]UL : Còn một bí mật , ta chưa nói cho ngươi biết ……[/size]
[size=4]Phong : Chuyện gì nữa ?[/size]
[size=4]UL : Ngươi có biết vì sao ta lại chọn ngươi không ?[/size]
[size=4]Phong : Không[/size]
[size=4]UL : Bởi vì ngươi đẹp trai nhất …………[/size]
[size=4]Phong đang cầm chai rượu trên tay , anh ngữa cổ định tu một hơi , nghe Uyển Lan nói như vậy , anh liền giật mình và bị sặc , anh nghĩ thầm : Không lẽ con ma nữ này nó thích mình[/size]
[size=4]Uyển Lan hình như hiểu được suy nghĩ của anh , cô liền lên tiếng : Uh , đúng vậy đó[/size]
[size=4]Phong : Hả , đúng cái gì[/size]
[size=4]UL : Ngươi biết dù sao ta cũng là một thiếu nữ , cô đơn cũng hàng trăm năm rồi , ta cũng cần một người đàn ông chứ , ngươi dể thương nhất trong năm người nên ………….[/size]
[size=4]Phong : Đừng nói , cô chọn tui nha[/size]
[size=4]UL : Bộ ngươi không thích ta sao[/size]
[size=4]Phong : Cô là ma tui là người , sao đến được với nhau , tha con đi má[/size]
[size=4]UL : Ta mặc kệ , ta chỉ biết ta thích ngươi , ngươi nhìn ta nhé[/size]
[size=4]Nói rồi , Uyển Lan đưa tay tuột hết xiêm y trên người mình xuống , toàn thân không còn một mảnh vải che thân , nổi bật lên thân hình kiều nữ đầy hấp dẩn và quyến rũ ….. Khỏi phải nói cũng đủ biết tâm trạng Phong lúc đó như thế nào ……. Nguyên khối thịt nõn nà đó đi lại chổ Phong , Uyển Lan lên tiếng : Ngươi thấy ta thế nào ?[/size]
[size=4]Phong : Hơ … Hơ…. đẹp , đẹp lắm[/size]
[size=4]UL : Thế ngươi có thích ta không ?[/size]
[size=4]Phong : Thích , thích lắm ……..[/size]
[size=4]UL : Vậy ngươi có đồng ý theo ta không ?[/size]
[size=4]Phong : Điều này ……..[/size]
[size=4]Phong ngần ngừ suy nghĩ , vô tinh ngước nhìn lên chạm phải cặp mắt khiêu gợi của Uyển Lan , anh như bị thôi miên , không còn làm chủ được bản thân của mình , anh lên tiếng mà hình như ai nói chứ không phải anh nói : Đi , cô đi đâu , tui theo đó ………[/size]
[size=4]UL : Vậy mới tốt chứ , ngươi lại đây[/size]
[size=4]Một động lực đấy Phong lại gần Uyển Lan , cô đưa tay ôm chặt lấy anh ….. Trên bức tường , một lối đi xuất hiện , cô dẩn Phong từ từ bước đến lối đi đó , giọng cô thỏ thẻ : Ngươi đi với ta , ngươi sẽ sung sướng[/size]
[size=4]Phong : Uh , Uh …………[/size]
[size=4]Một tiếng đạp cửa từ ngoài dội vào , cánh cửa đổ xuống tạo nên một tiếng động thật lớn , vô tình tiếng động đó đưa Phong lại thực trạng , anh vội tỉnh lại , nhận thấy Uyển Lan đang đưa anh đi vào chổ nào anh không biết , anh vùng ra khỏi tay cô ……. Nhưng bàn tay của Uyển Lan như một thỏi nam châm , gắn chặt tay anh với tay cô, cô lôi anh đi tới … Hoảng sợ anh la lên : Cứu , có ai không cứu tui với ![/size]
[size=4]Một thanh đao bay vào ngán giữa Uyển Lan và Phong , nó phát ra ánh hào quang …… Nhìn thấy thanh đao , Uyển Lan hoảng sợ , cô hậm hực buông tay Phong ra , chui vào lối đi đó , rồi cả lối đi và cô biến mất ……. Phong như thoát khỏi gánh nặng , không cần nhìn , anh cũng biết ai vừa cứu anh , anh lên tiếng : Cảm ơn mày nghe Phúc , không có mày chắc tao …….[/size]
[size=4]Phúc lao vào ôm chặt lấy Phong , anh nói giọng mệt mỏi : Cuối cùng thì tao cũng cứu được một đứa ……[/size]
[size=4]Gỡ tay Phúc ra khỏi người , Phong ngạc nhiên trước câu nói của Phúc , anh hỏi : Mày nói thế là sao?[/size]
[size=4]Phúc : Thằng Toàn , thằng Vinh đã ……..[/size]
[size=4]Phong : Đã sao , mày nói thẳng đi , tao ghét úp úp mở mở[/size]
[size=4]Phúc : Mày nhìn lên tay mày đi , đừng hỏi tao ..[/size]
[size=4]Phong nhìn lên tay , anh thấy sợi dây ngũ sắc , tên Toàn và Vinh đã chuyển thành màu đen kịt , anh run giọng nói Phúc : Chuyện này là sao hả Phúc[/size]
[size=4]Phúc : Có nghĩa , mình không còn gặp lại bọn nó nữa đâu[/size]
[size=4]Phong : Không , không , tao không tin , mày gạt tao , đúng không[/size]
[size=4]Phúc : Tao cũng không tin , nhưng là sự thật , chuyện này ngay cả Mai cũng nói vậy[/size]
[size=4]Phong : Mai ? Mai nào , sao mày càng nói tao càng không hiểu vậy Phúc[/size]


[size=4]Phúc : Mày nghĩ mệt tí đi , rồi tao nói rõ ràng cho mày biết
[/size]
[size=4]like em nhé ủng hộ dùm em
3big_love3
3congratz3
[/size]

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)