Tâm sự - chia sẻ 2012-05-07 17:08:49

Ma Trong Ngôi Nhà Hoang Chap 21


[size=4]Lần theo giọng nói , Phúc từ từ mò đi trong đêm tối …… lòng anh cứ quặn thắt lại vì một lý do gì nữa mà chính bản thân anh cũng không biết được ….. Nó cứ thôi thúc bắt anh phải đi tới đó …….. Tiếng gọi tên Phúc đột nhiên biến mất , chỉ còn lại tiếng thét rất đau đớn , càng làm cho ruột gan Phúc như cháy bỏng ….. Anh không còn đi nữa , mà anh chạy nhanh theo hướng tiếng thét đó ….. Cũng thật lạ , mặc dù trong đêm tối , nhưng bước chân Phúc vẩn không hề bị gián đoạn , không có một cái gì ngăn trở bước chân anh hết …. Trong đêm tối mà Phúc đi như giữa ban ngày ……… Cuối cùng anh cũng tới được nơi anh cần đến ….. tiếng hét đó thoát ra từ một căn phòng …. Anh đứng tần ngần trước cửa , không biết mình nên làm gì đây : “ Vào hay không vào ???????? “ Anh thầm hỏi mình ……… Cùng lúc đó , một tiếng roi vụt lên và một tiếng thét đau đớn của một người con gái : “ Á Á Á …….. “ … “ Tiếng của Mai , không sai tiếng của Mai …….. “ …..[/size]
[size=4]Anh định phóng vào nhanh , nhưng bản tính vốn cẩn thận và nhớ lại lời dặn dò của thằng Tâm , anh nhè nhẹ hé cánh cữa ra từ từ , anh đưa mắt quan sát vào trong phòng ……… Trời ơi , Mai của anh đang bị bọn quỷ trói lại vào cột nhà , chúng đang cầm những thanh roi da quật liên tiếp vào cơ thể của người con gái anh yêu … Mỗi lần làn roi đưa vào cơ thể của Mai , cô thét lên đau đớn , trái tim Phúc cũng nhói theo cô …… Chúng đánh đập Mai tàn tệ , mỗi lần đánh chúng lại rú lên cười như lũ man rợ …..Trông Mai xơ xát và xanh xao quá ….. Một con quỷ già xuất hiện , cất giọng hỏi Mai : Mày có chịu làm theo lời của tao không[/size]
[size=4]Mai : Mày giết tao đi , đừng hòng biểu tao giết người tao yêu[/size]
[size=4]Quỷ : Á …. Heeeeeeee. …….. thế thì giữ mày lại làm ích gì , tao sẽ làm cho mày hồn xiêu phách tán , vĩnh viễn không còn cơ hội siêu sinh[/size]
[size=4]Nhìn thấy cảnh người yêu như vậy , Phúc đã hết chịu đựng nổi , anh cầm Thanh Long đao bay ngay vào tổ quỷ , ánh sáng Thanh Long đao vụt loé sáng , chiếu đến đâu , bọn quỷ liền tan biến đến đấy …. Anh định đưa đến chổ con quỷ già , nhưng sực nhớ lại Mai của anh cũng là một hồn ma , anh liền ngừng tay lại ……. Bọn quỷ hình như cũng đoán được ý của Phúc , chúng bu quanh Mai , đưa Mai ra làm vật cản không cho Phúc giết được chúng …..[/size]
[size=4]Phúc : Mày thả người yêu tao ra mau[/size]
[size=4]Quỷ : Người yêu mày 3crisp3 ….. hô …. hô ….. hô …..Mày nói một tiếng biểu tao thả là tao thả sao ….Mày nghĩ đơn giản vậy sao ……..[/size] 3aha3
[size=4]Phúc đanh giọng : Thế mày muốn sao mới chịu thả 3curse3
[/size][size=4]Quỷ : Trừ khi mày vất bỏ Thanh Long đao đi , tao còn suy nghĩ lại ……. 3aha3
[/size][size=4]Mai : Không ! Phúc ơi ! Anh mà vất đi , chúng sẽ giết anh ngay lập tức … Anh giết bọn nó đi , 3blingeye3[/size][size=4]đừng quan tâm tới em , dù sao em cũng đã chết rồi[/size]
[size=4]Lão quỷ nắm tóc của Mai giựt một cái thật mạnh , tát thẳng vào thân hình yếu ớt của Mai mà nói : Mày đừng hòng , tao có chết mày cũng không xong
[/size] [size=4]Phúc : Mày là đồ hèn , đánh một người con gái như vậy …… 3burning3[/size] 3curse3
[size=4]Quỷ : Hèn thì đã sao , tao đâu phải người …. Hô Hô Hô 3crisp3 3crisp3
[/size] [size=4]Mai : Anh nghe em , dùng Thanh Long đao giết nó đi Phúc , nhanh đi anh 3blingeye3
[/size] [size=4]Phúc : Không Mai ơi ! Anh mất em một lần rồi , anh không mất em lần nữa đâu Mai ……. Nếu tao nghe lời chúng mày , mày có thả Mai ra không ? 3curse3
[/size] [size=4]Quỷ : Chỉ cần mày quăng thanh đao , người yêu mày sẽ trở về bên mày 3aha3
[/size] [size=4]Phúc : Ok[/size]
[size=4]Mai : Không ! Phúc ơi , đừng làm vậy 3blingeye3
[/size][size=4]Nhưng Phúc đâu phải là thằng khờ , anh vuốt nhẹ Thanh Long đao một cái , bảo thầm với nó : “ Tao cho mày uống máu tao , mày đừng toả sáng kẻo liên luỵ đến người yêu tao , còn phần bọn nó dành cho mày đó “ …. Thanh đao khẽ rung như đồng ý với lời nói của Phúc ….. Anh cắn răng ôm lưỡi dao rạch một đường dài để máu thấm ra lưỡi dao , rồi bất thình lình quăng thẳng về phía bọn quỷ , còn bản thân anh chạy ngay đến che trước mặt Mai …….. Quá bất ngờ trước hành động mau lẹ của Phúc , lão quỷ già đưa tay định đem Mai ra làm bia thì không kịp , thanh đao đã cắm phập vào thân lão ….. Lão không còn kêu lên tiếng nào nữa , bởi vì dù sao lão cũng là một hồn ma , không thể nào đương cự lại nổi với thanh đao của trời , thân hình lão co rút lần lần rồi hoá thành một luồng khói đen và biến mất ….. Phúc cũng đã cởi trói xong cho Mai , anh nói : “ Mai biên nhanh đi em , thanh đao chuẩn bị toả sáng đó “ …… Nghe lời anh , cô vội hoá thành một làn sương trắng bay nhanh ra ngoài phòng …. Cùng lúc đó , ánh sáng của Thanh đao loé lên , Phúc cầm thanh đao , chém lia lịa trong phòng … Anh đưa đường đao tới đâu , chổ đó chỉ còn lại một vũng nước đục và những luồng khí hôi hám …. Trong phút chốt , tất cả bọn quỷ trong căn phòng đều đã bị Phúc và thanh đao diệt sạch …… Xong nhiệm vụ của mình , Thanh Long đao hết loé sáng , nó trở lại màu tối như cũ … . Phúc vội nhìn mọi nơi , anh lớn tiếng gọi : Mai ơi , em đâu[/size]
[size=4]Một giọng nói vang lên : Em đây Phúc
[/size] [size=4]Phúc : Sao em không ra gặp anh 3blingeye3[/size]
[size=4]Mai : Dù sao em cũng là một hồn ma , em không thể đến gần thanh long đao được , cứ nói chuyện vậy được rồi anh 3blingeye3
[/size] [size=4]Phúc : Nhưng anh muốn gặp em , anh muốn được ôm em
[/size] [size=4]Mai : Em là ma đâu đụng vào anh được Phúc , nếu em chạm vào anh , anh sẽ bị mất sinh khí , em không muốn hại anh đâu Phúc 3blingeye3
[/size] [size=4]Phúc : Không sao đâu Mai , anh muốn gặp em , chẳng lẽ em không cho sao Mai , em đừng nhẫn tâm với anh vậy mà
[/size][size=4]Mai : Nhưng em không đến gần anh được[/size]
[size=4]Phúc vội quăng Thanh Long đao ra xa : Được chưa Mai[/size]
[size=4]Mai : Em đang đứng sau anh nè Phúc[/size]
[size=4]Phúc vội quay mặt lại đằng sau …. Mai của anh vẩn còn như ngày nào , có khác chỉ là vẽ mặt của cô tiều tuỵ hơn , đầu tóc xơ xác , chân tay vẩn còn những vết roi đánh ….. Anh xót xa , ôm cô vào lòng ……. Thân thể cô không còn nồng ấm như xưa , mà chỉ còn lại hơi lạnh giá của một người chết ……
[/size][size=4]Mai : Buông em ra đi Phúc , làm như vậy sẽ hại đến anh[/size]
[size=4]Phúc : Anh mặc kệ , anh nhớ em lắm Mai[/size]
[size=4]Mai bật khóc , cô cũng ôm chặt lấy Phúc như muốn tìm chút hơi ấm của người tình xưa : Em cũng nhớ anh lắm Phúc[/size]
[size=4]Phúc : Em ác lắm , sao em không về thăm anh[/size]
[size=4]Mai : Lúc nào , em không ở bên anh , giữa người và ma khác nhau mà anh …….[/size]
[size=4]Phúc : Nhưng sao anh vẩn ôm được em , vẩn gặp em như thế này mà[/size]
[size=4]Mai : Đêm nguyệt phá , cộng với luồng khí âm trong ngôi nhà này khiến em có thể gặp được anh như vậy đó Phúc . Em cũng cảm ơn ông trời không bạt đãi em , cho em được gặp anh thêm lần nữa ……….[/size]
[size=4]Phúc : Nhưng sao em lại bị như vậy[/size]
[size=4]Mai : Lúc nào em chẳng bên anh Phúc , từ khi anh lên núi cho đến vào ngôi nhà anh , em không rời anh . Nhưng ….. đến khi anh bước vào ngôi nhà này , em theo anh vào và kể từ đó , em không khống chế được bản thân em nữa …… Một lực lượng nào đó đã bắt em vào đây , em không cách nào cản lại được … Chúng đem em đến căn phòng này , buộc em phải giúp chúng *** hại anh …… Em không chịu nên chúng hành hạ em ……….[/size] 3blingeye3
[size=4]Phúc : Tội nghiệp em quá , nhưng em cũng là ma mà , sao em lại không phản kháng lại được[/size]
[size=4]Mai : Dương thế có luật của dương thế , cõi âm cũng có lệ riêng của cõi âm , đây là khu vực của bọn nó , em làm sao chống lại được …. Với lại chúng nó rất đông ……………. Em chỉ sợ mình chết thêm lần nữa[/size]
[size=4]Phúc : Sao có thể như vậy được , em đã chết rồi mà[/size]
[size=4]Mai : Lúc em còn sống , khi em qua đời , em còn lại được cái hồn , rồi chờ cơ hội sau đó tiếp tục đầu thai …. Nhưng nếu lúc em là ma , mà em chết đi nữa , giống như em bị tan hồn nát vía đó anh , em không được đầu thai , cũng không được siêu sinh …………[/size]
[size=4]Phúc : Anh có thể làm gì giúp em được đây[/size]
[size=4]Mai : Chỉ cần anh nhớ tới em là được rồi , Gấu ơi ! Em xin anh làm cho em một việc nhé ……[/size]
[size=4]Phúc : Em nói đi Mai , dù nghìn việc anh cũng làm cho em[/size]
[size=4]Mai : Em cũng sắp phải đi rồi , em hy vọng anh ôm em thật chặt vào lòng ,dù có gì cũng đừng buông em ra , và hôn em nhé anh[/size]
[size=4]Phúc vội vàng lấy tay ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của Mai vào lòng , anh đặt một nụ hôn lên bờ môi xanh tái của Mai … Mai cũng ôm anh như thể sợ buông tay ra thì sẽ mất anh vĩnh viễn ….. Đắm chìm trong nụ hôn , Phúc không hề chú ý đến hoàn cảnh quanh anh ……. Xung quanh chổ Phúc và Mai lúc này , mặt đất bắt đầu nức ra , một luồng gió lạnh thổi quanh hai người ….. Đất bắt đầu xoáy sâu và chổ ngồi của Phúc sụt lún lần lần … Từ những khe nứt của mặt đất , một luồng ánh sáng màu đỏ đang càng ngày càng rõ …….. Mai càng ngày càng ôm chặt lấy anh hơn : Em không thể xa anh , vậy cùng đi với em nhé anh[/size]
[size=4]Phúc : Anh đi , dù bất cứ nơi nào miễn sao có em thì anh đi …….[/size]
[size=4]Thời gian càng ngày càng ngắn lại , cổng địa ngục cũng mở ra lần lần , nó hút hai người xuống …..Thanh Long ở đằng xa phát sáng liên tục , nó cũng rung lên từng hồi như lo lắng cho chủ nhân của nó , nhưng nó đành bất lực … Ánh sáng của nó không thể chiếu được đến nơi chủ nhân nó đang ngồi …… Phúc hầu như không nghe thấy tiếng ai nói nữa , anh chỉ biết anh đang ngồi bên cạnh người yêu anh thôi ….Không lẽ mạng anh đến đây thôi sao ?[/size]
[size=4]Trong tình trạng nguy hiểm như vậy , một tiếng nói trong trẻo của người con gái trẻ vang lên : Cái tật mê gái không bao giờ bỏ …..[/size]
[size=4]Cô ta bước đến bên cạnh Thanh Long đao , cúi xuống nhặt nó lên khẽ lắc đầu : Đúng là chàng ngốc , lại để cho một thanh đao lo lắng đến như vậy , để tao giúp mày nha bé con …Giờ mày tắt ánh sáng đi kẻo bọn nó phát hiện được[/size]
[size=4]Nghe lời cô gái , thanh đao vội tắt ánh sáng của nó ……. Cô gái cầm cây đao lướt tới gần bên Phúc , cô cắm Thanh đao xuống đất , nói với nó : Mày làm việc đi ……..[/size]
[size=4]Ánh sáng Thanh đao vụt ra sáng rực , soi sáng cả thân hình hai người , Mai đang ngồi cạnh Phúc bất ngờ trước tình thế đó , cô vội vàng xô Phúc ra nhưng không được , Phúc ôm cô rất chặt … Thân hình cô chợt biến đổi , mặt mày không còn trơn láng mà nhăn nheo xấu xí ….. Phúc giật mình vội nhìn xung quanh , thấy ánh sáng của Thanh đao , anh đưa lưng che cho cô … Nhưng có một cái lực gì đó đẩy anh ra khỏi Mai … Thừa dịp đó , thanh đao đổ rầm xuống , cắm lưỡi dao phập vào cơ thể Mai …. Mai hét lớn rồi từ từ hoá thành luồng khói đen đi mất ………Mặt đất lại trở lại như bình thường , cổng địa ngục thu vội làn khói đen đó rồi biến mất[/size]
[size=4]Phúc đứng ngẩn ngơ một lúc , anh quay lại nhìn Thanh Long đao căm thù : Tại sao , tại sao mày lại làm thế , tại sao mày lại giết người yêu tao[/size]
[size=4]Một lời nói trong vắt vang lên : Là em kêu nó làm thế , anh đừng trách nó , nếu không thì anh cũng hét đời với con ma nữ rồi[/size]
[size=4]Phúc : Cô là ai mà dám nói như vậy , ngon bước ra coi[/size]
[size=4]“ Bước thì bước , làm gì mà dữ vậy , thật đúng là làm ơn mắc oán mà “ Từ sau lưng Thanh Long đao , một người con gái rất xinh xắn với mái tóc thả dài , mang một bộ váy trắng tinh khiết đi ra ………[/size]
[size=4]Khỏi phải nói , Phúc đứng sững ra nhìn người con gái đó , anh không nói được lời nào[/size]
[size=4]“ Lâu quá không gặp người ta rồi quên sao hả Gấu “ ……[/size]
[size=4]Thì ra , người con gái đó , mang một khuôn mặt giống hệt như Mai , nhưng nét của cô gái thanh thoát , không giống như người phàm trần , Phúc lắp bắp : Em hả Mai[/size]
[size=4]Mai : Dữ hông , giờ mới nhận ra người ta[/size]
[size=4]Phúc : Chuyện … chuyện …., chuyện .. này …. này … là … là…. sao… sao[/size]
[size=4]Mai khúc khích cười : Trời ơi ! Anh gấu nói cà lăm kìa , hay hôn con ma nữ nãy sướng quá quên hết rồi[/size]
[size=4]Phúc: Chắc tui điên quá , chuyện là sao đây[/size]
[size=4]Mai : Hi …… Không chọc gấu nữa …… Chuyện là thế này , nãy bọn quỷ trong ngôi nhà này giả dạng em để đưa anh vào tròng , chúng muốn kéo anh chết theo , may mà …….[/size]
[size=4]Phúc : Mà sao …….[/size]
[size=4]Mai : May mà em xuất hiện , không thì có người chết oan rồi ….. hi .. hi …….[/size]
[size=4]Phúc : Em ở đâu đến vậy[/size]
[size=4]Mai : Em ở trong đây[/size]
[size=4]Phúc : Trong nào ?[/size]
[size=4]Mai : Nà …..[/size]
[size=4]Tay cô chỉ vào Thanh long đao ….[/size]
[size=4]Phúc : Hổng hiểu[/size]
[size=4]Mai : Ngốc vẩn hoàn ngốc , có nghĩa là , trước giờ em không hề xa anh , em luôn ở bên anh mà anh đâu biết[/size]
[size=4]Phúc : Thì cứ cho anh ngốc đi , em giải thích rõ cho anh hiểu coi …[/size]
[size=4]Mai : Sau khi em mất , linh hồn em cứ bơ vơ , em đến nhà anh , rồi em bị hút vào Thanh Long đao , trong thanh đao này , em gặp nhiều người lắm , tất cả họ đều đối xử rất tốt với em .. Có một ông lão giống tiên lắm , nói với em , con có duyên với Thanh đao và chủ nhân của nó , chỉ tiếc phận con mỏng , con hãy làm thần hộ mệnh cho thanh đao này cùng với chúng tôi …..Em nghĩ nếu được ở bên anh dù ra sao em cũng chịu , nên em đồng ý ….[/size]
[size=4]Phúc : Nhưng sao em cầm được thanh đao[/size]
[size=4]Mai : Đã nói là em là nó mà nó cũng là em mà , em có phải ma đâu không cầm được nó , sao xa em anh ngốc vậy ………..[/size]
[size=4]Phúc : Sao em không ra gặp anh[/size]
[size=4]Mai : Chỉ những lúc anh nguy hiểm , em mới xuất hiện được thôi , đây cũng chính là lời thề giữa em và họ[/size]
[size=4]Phúc : Họ là ai ??????[/size]
[size=4]Mai : Đừng hỏi nữa anh , em không trả lời được đâu , từ nay anh biết em luôn bên anh là được rồi … À Phúc ơi , các bạn của anh đang lâm nguy , không còn thời gian đâu , anh phải đi cứu họ nhanh[/size]
[size=4]Phúc : Sao em biết[/size]
[size=4]Mai : Thiên cơ bất khả lộ , anh đi nhanh đi …[/size]
[size=4]Nói rồi Mai bước tới Thanh đao và cô biến mất trong đó ….. Mọi chuyện diễn ra trước mặt Phúc nhưng anh cứ nghĩ mình đang nằm mơ …. Mãi đến khi thanh đao khẽ rung lên , một giọng nói êm ái vang lên : Anh không quan tâm đến bạn anh hả Gấu , ai cũng đang cần anh giúp đỡ đó ……… Thì Phúc mới cầm Thanh long đao và chạy đi …………..[/size]

[size=4]Chap 21

Lần theo giọng nói , Phúc từ từ mò đi trong đêm tối …… lòng anh cứ quặn thắt lại vì một lý do gì nữa mà chính bản thân anh cũng không biết được ….. Nó cứ thôi thúc bắt anh phải đi tới đó …….. Tiếng gọi tên Phúc đột nhiên biến mất , chỉ còn lại tiếng thét rất đau đớn , càng làm cho ruột gan Phúc như cháy bỏng ….. Anh không còn đi nữa , mà anh chạy nhanh theo hướng tiếng thét đó ….. Cũng thật lạ , mặc dù trong đêm tối , nhưng bước chân Phúc vẩn không hề bị gián đoạn , không có một cái gì ngăn trở bước chân anh hết …. Trong đêm tối mà Phúc đi như giữa ban ngày ……… Cuối cùng anh cũng tới được nơi anh cần đến ….. tiếng hét đó thoát ra từ một căn phòng …. Anh đứng tần ngần trước cửa , không biết mình nên làm gì đây : “ Vào hay không vào ???????? “ Anh thầm hỏi mình ……… Cùng lúc đó , một tiếng roi vụt lên và một tiếng thét đau đớn của một người con gái : “ Á Á Á …….. “ … “ Tiếng của Mai , không sai tiếng của Mai …….. “ …..[/size]
[size=4]Anh định phóng vào nhanh , nhưng bản tính vốn cẩn thận và nhớ lại lời dặn dò của thằng Tâm , anh nhè nhẹ hé cánh cữa ra từ từ , anh đưa mắt quan sát vào trong phòng ……… Trời ơi , Mai của anh đang bị bọn quỷ trói lại vào cột nhà , chúng đang cầm những thanh roi da quật liên tiếp vào cơ thể của người con gái anh yêu … Mỗi lần làn roi đưa vào cơ thể của Mai , cô thét lên đau đớn , trái tim Phúc cũng nhói theo cô …… Chúng đánh đập Mai tàn tệ , mỗi lần đánh chúng lại rú lên cười như lũ man rợ …..Trông Mai xơ xát và xanh xao quá ….. Một con quỷ già xuất hiện , cất giọng hỏi Mai : Mày có chịu làm theo lời của tao không[/size]
[size=4]Mai : Mày giết tao đi , đừng hòng biểu tao giết người tao yêu[/size]
[size=4]Quỷ : Á …. Heeeeeeee. …….. thế thì giữ mày lại làm ích gì , tao sẽ làm cho mày hồn xiêu phách tán , vĩnh viễn không còn cơ hội siêu sinh[/size]
[size=4]Nhìn thấy cảnh người yêu như vậy , Phúc đã hết chịu đựng nổi , anh cầm Thanh Long đao bay ngay vào tổ quỷ , ánh sáng Thanh Long đao vụt loé sáng , chiếu đến đâu , bọn quỷ liền tan biến đến đấy …. Anh định đưa đến chổ con quỷ già , nhưng sực nhớ lại Mai của anh cũng là một hồn ma , anh liền ngừng tay lại ……. Bọn quỷ hình như cũng đoán được ý của Phúc , chúng bu quanh Mai , đưa Mai ra làm vật cản không cho Phúc giết được chúng …..[/size]
[size=4]Phúc : Mày thả người yêu tao ra mau[/size]
[size=4]Quỷ : Người yêu mày ….. hô …. hô ….. hô …..Mày nói một tiếng biểu tao thả là tao thả sao ….Mày nghĩ đơn giản vậy sao ……..[/size]
[size=4]Phúc đanh giọng : Thế mày muốn sao mới chịu thả[/size]
[size=4]Quỷ : Trừ khi mày vất bỏ Thanh Long đao đi , tao còn suy nghĩ lại …….[/size]
[size=4]Mai : Không ! Phúc ơi ! Anh mà vất đi , chúng sẽ giết anh ngay lập tức … Anh giết bọn nó đi , đừng quan tâm tới em , dù sao em cũng đã chết rồi[/size]
[size=4]Lão quỷ nắm tóc của Mai giựt một cái thật mạnh , tát thẳng vào thân hình yếu ớt của Mai mà nói : Mày đừng hòng , tao có chết mày cũng không xong[/size]
[size=4]Phúc : Mày là đồ hèn , đánh một người con gái như vậy ……[/size]
[size=4]Quỷ : Hèn thì đã sao , tao đâu phải người …. Hô Hô Hô[/size]
[size=4]Mai : Anh nghe em , dùng Thanh Long đao giết nó đi Phúc , nhanh đi anh[/size]
[size=4]Phúc : Không Mai ơi ! Anh mất em một lần rồi , anh không mất em lần nữa đâu Mai ……. Nếu tao nghe lời chúng mày , mày có thả Mai ra không ?[/size]
[size=4]Quỷ : Chỉ cần mày quăng thanh đao , người yêu mày sẽ trở về bên mày[/size]
[size=4]Phúc : Ok[/size]
[size=4]Mai : Không ! Phúc ơi , đừng làm vậy[/size]
[size=4]Nhưng Phúc đâu phải là thằng khờ , anh vuốt nhẹ Thanh Long đao một cái , bảo thầm với nó : “ Tao cho mày uống máu tao , mày đừng toả sáng kẻo liên luỵ đến người yêu tao , còn phần bọn nó dành cho mày đó “ …. Thanh đao khẽ rung như đồng ý với lời nói của Phúc ….. Anh cắn răng ôm lưỡi dao rạch một đường dài để máu thấm ra lưỡi dao , rồi bất thình lình quăng thẳng về phía bọn quỷ , còn bản thân anh chạy ngay đến che trước mặt Mai …….. Quá bất ngờ trước hành động mau lẹ của Phúc , lão quỷ già đưa tay định đem Mai ra làm bia thì không kịp , thanh đao đã cắm phập vào thân lão ….. Lão không còn kêu lên tiếng nào nữa , bởi vì dù sao lão cũng là một hồn ma , không thể nào đương cự lại nổi với thanh đao của trời , thân hình lão co rút lần lần rồi hoá thành một luồng khói đen và biến mất ….. Phúc cũng đã cởi trói xong cho Mai , anh nói : “ Mai biên nhanh đi em , thanh đao chuẩn bị toả sáng đó “ …… Nghe lời anh , cô vội hoá thành một làn sương trắng bay nhanh ra ngoài phòng …. Cùng lúc đó , ánh sáng của Thanh đao loé lên , Phúc cầm thanh đao , chém lia lịa trong phòng … Anh đưa đường đao tới đâu , chổ đó chỉ còn lại một vũng nước đục và những luồng khí hôi hám …. Trong phút chốt , tất cả bọn quỷ trong căn phòng đều đã bị Phúc và thanh đao diệt sạch …… Xong nhiệm vụ của mình , Thanh Long đao hết loé sáng , nó trở lại màu tối như cũ … . Phúc vội nhìn mọi nơi , anh lớn tiếng gọi : Mai ơi , em đâu[/size]
[size=4]Một giọng nói vang lên : Em đây Phúc[/size]
[size=4]Phúc : Sao em không ra gặp anh[/size]
[size=4]Mai : Dù sao em cũng là một hồn ma , em không thể đến gần thanh long đao được , cứ nói chuyện vậy được rồi anh[/size]
[size=4]Phúc : Nhưng anh muốn gặp em , anh muốn được ôm em[/size]
[size=4]Mai : Em là ma đâu đụng vào anh được Phúc , nếu em chạm vào anh , anh sẽ bị mất sinh khí , em không muốn hại anh đâu Phúc[/size]
[size=4]Phúc : Không sao đâu Mai , anh muốn gặp em , chẳng lẽ em không cho sao Mai , em đừng nhẫn tâm với anh vậy mà[/size]
[size=4]Mai : Nhưng em không đến gần anh được[/size]
[size=4]Phúc vội quăng Thanh Long đao ra xa : Được chưa Mai[/size]
[size=4]Mai : Em đang đứng sau anh nè Phúc[/size]
[size=4]Phúc vội quay mặt lại đằng sau …. Mai của anh vẩn còn như ngày nào , có khác chỉ là vẽ mặt của cô tiều tuỵ hơn , đầu tóc xơ xác , chân tay vẩn còn những vết roi đánh ….. Anh xót xa , ôm cô vào lòng ……. Thân thể cô không còn nồng ấm như xưa , mà chỉ còn lại hơi lạnh giá của một người chết ……[/size]
[size=4]Mai : Buông em ra đi Phúc , làm như vậy sẽ hại đến anh[/size]
[size=4]Phúc : Anh mặc kệ , anh nhớ em lắm Mai[/size]
[size=4]Mai bật khóc , cô cũng ôm chặt lấy Phúc như muốn tìm chút hơi ấm của người tình xưa : Em cũng nhớ anh lắm Phúc[/size]
[size=4]Phúc : Em ác lắm , sao em không về thăm anh[/size]
[size=4]Mai : Lúc nào , em không ở bên anh , giữa người và ma khác nhau mà anh …….[/size]
[size=4]Phúc : Nhưng sao anh vẩn ôm được em , vẩn gặp em như thế này mà[/size]
[size=4]Mai : Đêm nguyệt phá , cộng với luồng khí âm trong ngôi nhà này khiến em có thể gặp được anh như vậy đó Phúc . Em cũng cảm ơn ông trời không bạt đãi em , cho em được gặp anh thêm lần nữa ……….[/size]
[size=4]Phúc : Nhưng sao em lại bị như vậy[/size]
[size=4]Mai : Lúc nào em chẳng bên anh Phúc , từ khi anh lên núi cho đến vào ngôi nhà anh , em không rời anh . Nhưng ….. đến khi anh bước vào ngôi nhà này , em theo anh vào và kể từ đó , em không khống chế được bản thân em nữa …… Một lực lượng nào đó đã bắt em vào đây , em không cách nào cản lại được … Chúng đem em đến căn phòng này , buộc em phải giúp chúng *** hại anh …… Em không chịu nên chúng hành hạ em ……….[/size]
[size=4]Phúc : Tội nghiệp em quá , nhưng em cũng là ma mà , sao em lại không phản kháng lại được[/size]
[size=4]Mai : Dương thế có luật của dương thế , cõi âm cũng có lệ riêng của cõi âm , đây là khu vực của bọn nó , em làm sao chống lại được …. Với lại chúng nó rất đông ……………. Em chỉ sợ mình chết thêm lần nữa[/size]
[size=4]Phúc : Sao có thể như vậy được , em đã chết rồi mà[/size]
[size=4]Mai : Lúc em còn sống , khi em qua đời , em còn lại được cái hồn , rồi chờ cơ hội sau đó tiếp tục đầu thai …. Nhưng nếu lúc em là ma , mà em chết đi nữa , giống như em bị tan hồn nát vía đó anh , em không được đầu thai , cũng không được siêu sinh …………[/size]
[size=4]Phúc : Anh có thể làm gì giúp em được đây[/size]
[size=4]Mai : Chỉ cần anh nhớ tới em là được rồi , Gấu ơi ! Em xin anh làm cho em một việc nhé ……[/size]
[size=4]Phúc : Em nói đi Mai , dù nghìn việc anh cũng làm cho em[/size]
[size=4]Mai : Em cũng sắp phải đi rồi , em hy vọng anh ôm em thật chặt vào lòng ,dù có gì cũng đừng buông em ra , và hôn em nhé anh[/size]
[size=4]Phúc vội vàng lấy tay ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của Mai vào lòng , anh đặt một nụ hôn lên bờ môi xanh tái của Mai … Mai cũng ôm anh như thể sợ buông tay ra thì sẽ mất anh vĩnh viễn ….. Đắm chìm trong nụ hôn , Phúc không hề chú ý đến hoàn cảnh quanh anh ……. Xung quanh chổ Phúc và Mai lúc này , mặt đất bắt đầu nức ra , một luồng gió lạnh thổi quanh hai người ….. Đất bắt đầu xoáy sâu và chổ ngồi của Phúc sụt lún lần lần … Từ những khe nứt của mặt đất , một luồng ánh sáng màu đỏ đang càng ngày càng rõ …….. Mai càng ngày càng ôm chặt lấy anh hơn : Em không thể xa anh , vậy cùng đi với em nhé anh[/size]
[size=4]Phúc : Anh đi , dù bất cứ nơi nào miễn sao có em thì anh đi …….[/size]
[size=4]Thời gian càng ngày càng ngắn lại , cổng địa ngục cũng mở ra lần lần , nó hút hai người xuống …..Thanh Long ở đằng xa phát sáng liên tục , nó cũng rung lên từng hồi như lo lắng cho chủ nhân của nó , nhưng nó đành bất lực … Ánh sáng của nó không thể chiếu được đến nơi chủ nhân nó đang ngồi …… Phúc hầu như không nghe thấy tiếng ai nói nữa , anh chỉ biết anh đang ngồi bên cạnh người yêu anh thôi ….Không lẽ mạng anh đến đây thôi sao ?[/size]
[size=4]Trong tình trạng nguy hiểm như vậy , một tiếng nói trong trẻo của người con gái trẻ vang lên : Cái tật mê gái không bao giờ bỏ …..[/size]
[size=4]Cô ta bước đến bên cạnh Thanh Long đao , cúi xuống nhặt nó lên khẽ lắc đầu : Đúng là chàng ngốc , lại để cho một thanh đao lo lắng đến như vậy , để tao giúp mày nha bé con …Giờ mày tắt ánh sáng đi kẻo bọn nó phát hiện được[/size]
[size=4]Nghe lời cô gái , thanh đao vội tắt ánh sáng của nó ……. Cô gái cầm cây đao lướt tới gần bên Phúc , cô cắm Thanh đao xuống đất , nói với nó : Mày làm việc đi ……..[/size]
[size=4]Ánh sáng Thanh đao vụt ra sáng rực , soi sáng cả thân hình hai người , Mai đang ngồi cạnh Phúc bất ngờ trước tình thế đó , cô vội vàng xô Phúc ra nhưng không được , Phúc ôm cô rất chặt … Thân hình cô chợt biến đổi , mặt mày không còn trơn láng mà nhăn nheo xấu xí ….. Phúc giật mình vội nhìn xung quanh , thấy ánh sáng của Thanh đao , anh đưa lưng che cho cô … Nhưng có một cái lực gì đó đẩy anh ra khỏi Mai … Thừa dịp đó , thanh đao đổ rầm xuống , cắm lưỡi dao phập vào cơ thể Mai …. Mai hét lớn rồi từ từ hoá thành luồng khói đen đi mất ………Mặt đất lại trở lại như bình thường , cổng địa ngục thu vội làn khói đen đó rồi biến mất[/size]
[size=4]Phúc đứng ngẩn ngơ một lúc , anh quay lại nhìn Thanh Long đao căm thù : Tại sao , tại sao mày lại làm thế , tại sao mày lại giết người yêu tao[/size]
[size=4]Một lời nói trong vắt vang lên : Là em kêu nó làm thế , anh đừng trách nó , nếu không thì anh cũng hét đời với con ma nữ rồi[/size]
[size=4]Phúc : Cô là ai mà dám nói như vậy , ngon bước ra coi[/size]
[size=4]“ Bước thì bước , làm gì mà dữ vậy , thật đúng là làm ơn mắc oán mà “ Từ sau lưng Thanh Long đao , một người con gái rất xinh xắn với mái tóc thả dài , mang một bộ váy trắng tinh khiết đi ra ………[/size]
[size=4]Khỏi phải nói , Phúc đứng sững ra nhìn người con gái đó , anh không nói được lời nào[/size]
[size=4]“ Lâu quá không gặp người ta rồi quên sao hả Gấu “ ……[/size]
[size=4]Thì ra , người con gái đó , mang một khuôn mặt giống hệt như Mai , nhưng nét của cô gái thanh thoát , không giống như người phàm trần , Phúc lắp bắp : Em hả Mai[/size]
[size=4]Mai : Dữ hông , giờ mới nhận ra người ta[/size]
[size=4]Phúc : Chuyện … chuyện …., chuyện .. này …. này … là … là…. sao… sao[/size]
[size=4]Mai khúc khích cười : Trời ơi ! Anh gấu nói cà lăm kìa , hay hôn con ma nữ nãy sướng quá quên hết rồi[/size]
[size=4]Phúc: Chắc tui điên quá , chuyện là sao đây[/size]
[size=4]Mai : Hi …… Không chọc gấu nữa …… Chuyện là thế này , nãy bọn quỷ trong ngôi nhà này giả dạng em để đưa anh vào tròng , chúng muốn kéo anh chết theo , may mà …….[/size]
[size=4]Phúc : Mà sao …….[/size]
[size=4]Mai : May mà em xuất hiện , không thì có người chết oan rồi ….. hi .. hi …….[/size]
[size=4]Phúc : Em ở đâu đến vậy[/size]
[size=4]Mai : Em ở trong đây[/size]
[size=4]Phúc : Trong nào ?[/size]
[size=4]Mai : Nà …..[/size]
[size=4]Tay cô chỉ vào Thanh long đao ….[/size]
[size=4]Phúc : Hổng hiểu[/size]
[size=4]Mai : Ngốc vẩn hoàn ngốc , có nghĩa là , trước giờ em không hề xa anh , em luôn ở bên anh mà anh đâu biết[/size]
[size=4]Phúc : Thì cứ cho anh ngốc đi , em giải thích rõ cho anh hiểu coi …[/size]
[size=4]Mai : Sau khi em mất , linh hồn em cứ bơ vơ , em đến nhà anh , rồi em bị hút vào Thanh Long đao , trong thanh đao này , em gặp nhiều người lắm , tất cả họ đều đối xử rất tốt với em .. Có một ông lão giống tiên lắm , nói với em , con có duyên với Thanh đao và chủ nhân của nó , chỉ tiếc phận con mỏng , con hãy làm thần hộ mệnh cho thanh đao này cùng với chúng tôi …..Em nghĩ nếu được ở bên anh dù ra sao em cũng chịu , nên em đồng ý ….[/size]
[size=4]Phúc : Nhưng sao em cầm được thanh đao[/size]
[size=4]Mai : Đã nói là em là nó mà nó cũng là em mà , em có phải ma đâu không cầm được nó , sao xa em anh ngốc vậy ………..[/size]
[size=4]Phúc : Sao em không ra gặp anh[/size]
[size=4]Mai : Chỉ những lúc anh nguy hiểm , em mới xuất hiện được thôi , đây cũng chính là lời thề giữa em và họ[/size]
[size=4]Phúc : Họ là ai ??????[/size]
[size=4]Mai : Đừng hỏi nữa anh , em không trả lời được đâu , từ nay anh biết em luôn bên anh là được rồi … À Phúc ơi , các bạn của anh đang lâm nguy , không còn thời gian đâu , anh phải đi cứu họ nhanh[/size]
[size=4]Phúc : Sao em biết[/size]
[size=4]Mai : Thiên cơ bất khả lộ , anh đi nhanh đi …[/size]
[size=4]Nói rồi Mai bước tới Thanh đao và cô biến mất trong đó ….. Mọi chuyện diễn ra trước mặt Phúc nhưng anh cứ nghĩ mình đang nằm mơ …. Mãi đến khi thanh đao khẽ rung lên , một giọng nói êm ái vang lên : Anh không quan tâm đến bạn anh hả Gấu , ai cũng đang cần anh giúp đỡ đó ……… Thì Phúc mới cầm Thanh long đao và chạy đi …………..[/size]


[size=6]chap này cảm động wá 3blingeye3
nhớ like em nhé
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)