Mức án nghiêm minh cho những bị cáo tuổi teen
![]() |
Các bị cáo nghe tòa tuyên án. |
Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1993) bị tổng hợp hình phạt là 18 năm tù giam.
Nguyễn Đức Hoàng (SN 1992) 18 năm tù giam. Lê Quang Vinh (SN 1991) tổng hợp hình phạt là 30 năm tù giam. Âu Thế Đoàn (SN 1992) nhận 18 năm tù giam. Hoàng Trọng Đạt (SN 1992) 30 năm tù giam. Bị cáo Trần Hoàng Nam (SN 1992) nhận 4 năm tù giam vì tội Cướp tài sản.
Day dứt My "sói"
Điều đáng chú ý nhất trong phiên xử My "sói" chính là bị cáo. My mới hơn 14 tuổi khi phạm tội. Phạm tội một cách bài bản, manh động nên càng được chú ý hơn. Và khi bị cáo có mặt ở tòa, hàng trăm ánh nhìn hướng về cô bé. Vài chục chiếc máy ảnh chĩa vào. Ngày xử đầu tiên, người ta thấy My lạnh lạnh, mặc áo hơi diêm dúa, đúng mốt. Bị cáo trẻ tuổi xinh xắn, nếu không đi bên cạnh cảnh sát, tay mang còng số 8 thì không ai bảo đó là một người phạm tội.
![]() |
My nhờ bạn xắn tay áo giúp trước ánh nhìn của người yêu cũ. |
Sáng phiên xử thứ 2, các bị cáo được đưa tới khá sớm. Vì những người liên quan chưa có mặt đông đủ nên cả 8 bị cáo ngồi đợi gần 1 tiếng đồng hồ. My mặc lại chiếc sơ mi nâu chiều hôm trước nhưng bị cáo trông mệt mỏi hẳn. Giữa trán có vệt cạo gió đỏ lừ.
![]() |
My luôn mím chặt môi trong hầu hết thời gian nghe mức án. |
Lúc My cười. Lúc hát nho nhỏ một vài câu hát. Lúc bĩu môi thể hiện cảm xúc khi nói chuyện với bị cáo hàng ghế dưới. Lúc chăm chú, mở tròn mắt nghe người ngồi bên cạnh. Cả buổi sáng chỉ có 1 lần My quay sang nói vài câu với người tình một thời là Long. My ngồi cạnh nhưng không nhờ Long kéo tay áo cho mà nhờ một bị cáo khác. Khi đó, Long nhìn sang.
![]() |
Xe thùng chở các bị cáo về trại giam trước nỗi day dứt của bao bậc phụ huynh. |
7 bị cáo khác cũng như My, đều ân hận về việc đã làm và cùng xin được giảm nhẹ hình phạt. Nhận mức án tối đa, những bị cáo chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Các bị cáo còn quá trẻ tuổi để nhận ra mức án 30 năm, 18 năm, 12 năm đối với mình. Chỉ có những tiếng gọi My ơi, Long ơi, Nam ơi… văng vẳng phía sau đoàn cảnh sát dẫn giải các bị cáo làm người chứng kiến nao lòng. Những người cha, người mẹ, ông, bà, thậm chí chỉ có họ hàng tới dự cứ thảng thốt chạy theo con. Họ xách những túi đồ ăn tới rồi lại xách về.
Giá như những người mang cơm, mang bánh tiếp tế cho con kia quan tâm tới chúng sớm hơn thì có lẽ kết cục đã khác.
nhật mai
Theo Bưu Điện Việt Nam