1.
- Vậy… Tôi có thể xưng hô thế nào ?!
- …Em ít tuổi hơn chị…
- Uhm… Vậy người đó là em ?
- Dạ ?
- Là người mà anh ấy nghĩ đến trong đầu mỗi khi quan hệ với chị?!
- Em… vâng!…
Tôi chỉ ước giá như tôi gọi một ly rượu mạnh thay vì gọi cà-phê đen. Trong hoàn cảnh này, một chút men cay cay có lẽ sẽ giúp ích cho tôi nhiều hơn là cái vị đăng đắng nghèn nghẹn nơi cuống họng.
- Em… xin lỗi. Có lẽ chị rất căm hận em… Mà không phải có lẽ, là chắc chắn… chắc chắn không một người đàn bà nào không căm hận tình nhân của chồng mình…
- Có thể chị nằm ngoài sự chắc chắn ấy, nếu đúng ra chị mới là người phải xin lỗi chứ nhỉ?
- …
- Không phải chị mới là người đến sau sao?!
- Nhưng mà… Em không nghĩ anh ấy không yêu chị…
Tôi có thể cảm thấy sự bất ngờ trong mắt người phụ nữ đối diện. Người đàn bà ấy thật đẹp, cách ăn vận và trang điểm làm cho cái nhan sắc tuổi trung niên của chị càng thêm mặn mà.
- Vậy một người thực sự có thể có nhiều hơn một tình yêu sao…?!
Giờ thì tôi ước quán cà-phê này đừng thưa thớt thế, và ước ban nhạc đừng có chơi nhạc Jazz mà hãy chơi nhạc Rock… Sao cũng được, tôi cần thoát khỏi cái sự yên lặng khó chịu này… Và tôi thật sự nghĩ sẽ phải bỏ thói quen uống cà-phê đen sau ngày hôm nay! Chắc tôi say cà-phê, hoặc là do nhạc Jazz, hoặc là do người phụ nữ đối diện, thời gian cứ đặc quánh chảy chầm chậm, những mảng ký ức vụn vỡ trong đầu tôi lại ùa về…
2.
Một ngày mùa xuân của rất nhiều năm về trước…
- Vậy đấy, yêu nhau hai năm và rồi anh nói anh có thể yêu thêm một người phụ nữ khác nữa?!- Tôi nói rồi tu sạch cốc nước.
- Vì em cũng đâu có hỏi ?…
- Hay đấy, em bắt đầu tưởng tượng ra cái kết thúc của chuyện này rồi. Rồi một ngày anh đi lấy vợ, và em hoặc là lén lút làm tình nhân của anh, hoặc là lao vào làm tình như điên như dại với những người đàn ông khác không quen biết cốt để quên anh!
Anh bật cười, quay lại ném cho tôi chiếc radio cũ anh vừa sửa:
- Của em!
- Em sẽ tập bỏ thói quen nghe radio mỗi tối!
- Lý do?
- Thì cứ coi như em tập quên một thứ sở thích của mình, để sau này có phải quên anh cũng dễ hơn!
Anh bật cười khanh khách. Với tôi chỉ thế này là đủ, chỉ cần ngày ngày nghe nụ cười ấy thôi. Bản tính tôi, nếu phải chia sẻ, thì thà tôi từ bỏ… Tôi muốn anh chỉ là của riêng tôi thôi!
Tôi vặn núm chỉnh chiếc radio, màng loa cũ xẹt ra những tiếng rè rè, tôi tắt đi và đặt qua một bên. Choàng tay ôm lấy anh, tôi tự hỏi mình còn được ở bên anh bao lâu nữa?!…
……………
Một mùa hè của nhiều năm về trước…
- Rồi, em tự thấy mình thật thông minh khi tập bỏ thói quen nghe radio. Giờ thì em biết em có thể quên anh nhanh thôi, chắc chắn đấy!
Anh lại cười, cái điệu cười ấy. Tôi đã nghe điệu cười ấy suốt bốn năm, nhưng chưa bao giờ tôi nghe anh cười mà cảm thấy đau như lần này!
- Được rồi, chắc chắn ba mẹ anh không đồng ý chuyện em và anh, và anh phải lấy vợ để làm tròn bổn phận của một người con có hiếu! Em chỉ hỏi anh có yêu người phụ nữ ấy không?!
- Anh không chắc, nhưng tại sao lại không? Cô ấy thật sự rất đẹp!
- Anh có thể yêu cô ấy hơn yêu em?!
- Anh chưa biết!
-Vậy anh nhớ nhé, khi lên giường với người phụ nữ ấy, hãy thử xem anh có nghĩ đến em không!
Một người có thể có nhiều hơn một tình yêu sao?! Tôi không biết, nhưng tôi thà từ bỏ còn hơn là phải chia sẻ…
Hôm nay là ngày cưới của anh… đêm nay anh sẽ lên giường cùng một người phụ nữ khác… Tôi lại vặn chiếc radio cũ, lại thứ âm thanh rè rè ấy vang lên, như âm thanh của một đàn côn trùng nháo nhác trong đầu tôi.
Khi anh làm tình với một người đàn bà khác, anh có nghĩ đến tôi không?!…
……………
Một mùa thu của những năm về trước…
-Vậy những năm qua em có lao vào làm tình với những người đàn ông khác không?! - Anh mở lời, kèm theo nụ cười ấy, nụ cười ám ảnh tôi suốt bao nhiêu năm nay.
-Vậy khi lên giường với vợ, anh có nghĩ đến em không?!
-Anh không biết!
Anh lại cười…
Quán vắng, nắng chiều héo hắt…
- Anh rất bất ngờ khi gặp lại em ở đây! Anh cứ nghĩ đã nhìn nhầm!
- Em sống gần đây…
- Một mình?!
- Vâng…
Tôi đưa anh về căn gác nhỏ của mình, anh nằm dài xuống chiếc giường cũ ọp ẹp. Tôi lại bật chiếc radio cũ, những âm thanh rè rè ấy lại vang lên…
- Có nhiều người đàn ông từng nằm trên chiếc giường đó rồi đấy!
- Vậy khi làm tình với họ, em có nghĩ đến anh không?!
- Em không biết!
- Bây giờ anh muốn thử một điều! Rằng khi lên giường với em, anh có nghĩ đến vợ anh không, biết đâu anh sẽ biết anh yêu ai nhiều hơn!
Đã nhiều năm trôi qua rồi, tất cả đã khác, chỉ có tiếng rè rè từ chiếc radio cũ, và nụ cười của anh là không thay đổi…
Lần cuối tôi ở bên anh… đã từ lâu lắm rồi…
3.
Một ngày mùa đông ẩm ướt của hiện tại…
- Vậy một người thực sự có thể có nhiều hơn một tình yêu sao…?!
Người phụ nữ đối diện nhắc lại câu hỏi, làm tôi bừng tỉnh khỏi sự miên man về những ký ức của quá khứ.
- Em cũng không biết được câu trả lời…
- Chắc em bất ngờ lắm khi chị hẹn em ra đây?!
-Vâng, em thật sự không nghĩ là sẽ có lúc gặp chị và ngồi nói chuyện thế này…
-Vậy mai em đến nhà chị nhé, sẽ nói chuyện nhiều hơn… một bữa cơm nho nhỏ thôi mà…
-Mai ư?- Tôi bất ngờ- Vâng… em sẽ đến…
Đã lâu lắm rồi phải không anh…
……………
Mưa dầm dai dẳng…
Tôi ngồi trên xe bus ngắm những hạt nước chảy tràn trên cửa kính, đường phố trong một đêm mưa đúng là cơn ác mộng với một người cận thị như tôi. Đèn đường, đèn xe, đèn chiếu sáng đủ màu từ những cửa hiệu và những tấm biển quảng cáo… tất cả nhạt nhòa làm tôi thấy nhức mắt. Radio trên xe văng vẳng ca khúc "Bài ca tháng sáu" mà tôi nghe vào tai câu được câu không…
…Em ngồi nghe từ radio những bài hát yêu đương
Tháng sáu nóng như đổ lửa
Nên chúng mình chẳng ai nói gì
Đã lâu lắm rồi ta không tới những mặt hồ công viên
Hay mình đã qua thời cuồng nhiệt
Hoặc nếu mình những kẻ phiêu lưu
Cứ u buồn rồi say đắm nhiều
Ồ ta lẽ nào muốn thế…
Tháng sáu nóng như đổ lửa
Nên chúng mình chẳng ai nói gì
Đã lâu lắm rồi ta không tới những mặt hồ công viên
Hay mình đã qua thời cuồng nhiệt
Hoặc nếu mình những kẻ phiêu lưu
Cứ u buồn rồi say đắm nhiều
Ồ ta lẽ nào muốn thế…
Tôi đứng trước cửa nhà anh đến hai mươi phút mới bấm chuông. Một căn hộ chung cư nhỏ nhưng ấm áp, đúng với ước muốn của anh, có lẽ anh đã sống thật hạnh phúc.
Chị ra mở cửa, tôi mỉm cười chào, một tổ ấm như thế này từng là ước muốn của tôi và anh, nhưng mãi mãi tôi chẳng thể có được điều ấy…
- Chị đã từng rất ghen tỵ với em đấy!- Chị nói khi dẫn tôi vào trong nhà.
-Sao ạ? Ý chị là chị đã biết tất cả ư? -Tôi không giấu nổi sự bất ngờ trong giọng nói.
Chị cười, mở cửa một căn phòng nhỏ… anh ở trong đó…
Vẫn là nụ cười ấy, lúc nào anh cũng cười như thế, nhưng hiện tại, nó dành cho ai…?!
Một thời gian dài… và giờ tôi chỉ có thể nhìn nụ cười ấy…
… trên di ảnh của anh…
- Em đã suýt quên mất ngày giỗ của anh ấy. Nhanh thật, vậy là đã ba năm rồi… - Tôi cố kiếm chuyện để nói, ngăn nước mắt chực trào ra.
Dù có là gay… tôi vẫn là đàn ông…
…không nên khóc trước mặt phụ nữ!…
- Đôi khi, biết chồng mình còn yêu một người đàn ông… còn nhẹ nhàng hơn là với một người đàn bà khác…
- Vậy chị chấp nhận từ đầu ư?
- Chị chỉ thắc mắc một điều… Rằng anh ấy có yêu chị không…
- Anh ấy là bisexual… Chị rất đẹp… Có lẽ anh ấy thật sự yêu chị…
- …
- Con chào mẹ, con chào chú!
Tôi giật mình ngoảnh lại, là con trai anh! Nó thật giống anh, giống cả nụ cười đó nữa…
Tôi xoa đầu đứa bé, nói với chị:
- Em nhớ ra có chuyện gấp phải đi…
- Đến đây lúc nào em muốn…
- Thật sự cảm ơn chị!…
Tôi sợ sẽ gục xuống mà khóc ngay tại đó… Tôi cố nén hết cảm xúc của mình mà bước vội về nhà, với tay lấy chiếc radio cũ kỹ. Nó lại vang lên những tiếng rè rè quen thuộc…
…Rồi bất chợt khi những bản nhạc đã tắt
Sự yên tĩnh mới thật dễ chịu
Em gặp chúng ta khi đã quá già bên những gương hồ…
…Và bây giờ em nghe bản tình ca anh
Trong những điều ta không nói
Sự yên tĩnh mới thật dịu êm
Em gặp chúng ta một đôi lần ta vẫn thoáng nhìn
Chỉ để biết chắc ta còn gần nhau…
Sự yên tĩnh mới thật dễ chịu
Em gặp chúng ta khi đã quá già bên những gương hồ…
…Và bây giờ em nghe bản tình ca anh
Trong những điều ta không nói
Sự yên tĩnh mới thật dịu êm
Em gặp chúng ta một đôi lần ta vẫn thoáng nhìn
Chỉ để biết chắc ta còn gần nhau…
Một người có thể có nhiều hơn 1 tình yêu không anh? -Tôi thầm nghĩ.
Tôi vặn nút volume nhỏ đi, nhưng sao tiếng rè rè càng to hơn…
Lúc làm chuyện ấy với người khác, anh có nghĩ đến em không?!
Tôi bật khóc, tiếng rè rè to hơn nữa, tiếng rè rè trong tim tôi…
Một khoảng thời gian quá dài rồi… Đủ để em từ một cậu trai mới lớn trở thành một người đàn ông ba mươi bảy tuổi…
Ít ra thì anh cũng không nói dối em… Như em nói dối anh…
Em chưa từng có người đàn ông nào khác ngoài anh trên chiếc giường này,…
Tiếng rè rè như hàng trăm ngàn mảnh thủy tinh vụn vỡ đang cào xé ruột gan tôi, bóp nát trái tim tôi…
…vì chưa có đêm nào em thôi mở radio anh à…
-Hết-