
Những lúc hơi thở như giao thoa trong khoảng riêng của tình yêu
Em nhớ những cái ôm
Những cái ôm từ phía sau rất chặt
Ôm gọn em trong vòng tay rắn chắc
Lúc đó, em nghe rõ những run đập của trái tim anh
Nghe hơi thở anh nhè nhẹ
Nghe em đến ấm lòng
Đôi lúc khao khát một cái hôn
Khao khát se sắt vị nồng nàn mùi thuốc của đôi môi anh
Những lúc khoảng cách đối diện của hai ta chỉ còn là con số 0
Em nhớ những nụ hôn
Những nụ hôn vội lên môi, lên má, lên trán
Rồi lên tóc
Lúc đó em nghe rõ hơn, nhanh hơn vị thở của anh
Nghe mạch máu chảy nhè nhẹ khắp cơ thể em nóng ấm
Nghe em lỗi một nhịp tim hư
Rồi cứ thế mỗi ngày trôi qua
Em lại khao khát được trốn mình trong một không gian nhỏ bé
Trốn những cái ôm, trốn những nụ hôn mà em từng khao khát
Chẳng phải vì tình yêu em dành cho anh vơi bớt từng ngày
Chẳng phải cái khao khát trong em cạn kiệt
Chỉ là em không muốn phung phí những điều mà số lượng có hạn trong một khoảng nào đó của cuộc đời
Dưng mà em chỉ sợ tới một ngày
Từng cái ôm, từng nụ hôn của anh mà em để dành sẽ hết date
Khi ấy em có gục ngã giữa mênh mông cuộc đời thêm một lần nữa không?
Khi đã bước qua được cơn ác mộng
Ngoài việc em có thêm dũng cảm để đối đầu với những ác mộng tiếp theo
Thì những sợ hãi trong em cũng nhân lên gấp ngàn lần
Sợ lại rơi vào ác mộng triền miên với đau và nước mắt
Sợ quá những đêm dài
Chỉ những ai yêu em thật sự
Mới thấy được nỗi đau em đang trải qua
Cái cố gắng giấu những buồn phiền vào lòng sao mà tàn nhẫn quá
Cái cố gắng làm ngơ những gì em biết, em hiểu sao đau khổ quá
Đau đến đắng lòng
Đôi lúc muốn vứt bỏ buồn phiền bằng 1 cuộc trốn chạy thật xa
Nhưng những nỗi sợ cứ hiển hiện trong lòng
Sợ sẽ phải rời xa anh
Xa ánh mắt, bờ môi, bàn tay, đôi vai
Sợ xa mãi mãi
Tình yêu
Là gì hả anh?
Mà có vị ngọt, vị đắng và vị anh
Em giống con nít thèm kẹo ngọt mà quấn quít bên anh
Để rồi thỉnh thoảng lại bị la mắng vì làm phiền
Em chạy hoài, chạy mãi trong những cung bậc cảm xúc
Để rồi mệt nhoài, rồi khóc lóc, nước mắt tèm lem như con mèo
Lại soạn tin nhắn nhõng nhẽo, tin nhắn lung tung gửi đi
Có lẽ em vẫn còn quá trẻ nít so với tuổi của anh
Quá non nớt để bước đi bên cạnh một người trải đời nhiều như vậy
Những đêm nằm bên cạnh anh nghe anh nói về đàn ông, đàn bà, về cuộc đời
Chợt thấy mọi thứ lớn lao so với cuộc sống nhỏ bé, yên bình của em
Cuộc sống chưa nếm phải khổ cực, chưa nếm phải những mưu mô, lừa lọc
Đôi lúc em thấy vì sự cách biệt này mà giữa chúng ta có những suy nghĩ khập khiễng với nhau
Anh nhìn nhận cuộc sống qua lăng kính khác
Em nhìn nhận cuộc sống qua lăng kính của em
Nên cứ bị cốc đầu mỗi lần hỏi tại sao
Anh này
Rồi mọi chuyện có đi đến cuối cùng không anh?
Anh có viết được cho Ariel của em một kết thúc hạnh phúc không anh?
Anh hãy đừng là Casanova có rượu punch chết người anh nhé!!!
Vì lẽ nào đó chưa bao giờ em muốn mình hòa tan cùng bọt biển
Vì bọt biển là nước mắt của sóng – đó là câu chuyện anh kể em nghe khi lần đầu chúng ta cùng nhau dạo biển phải không anh?