Tâm sự - chia sẻ 2010-07-20 07:48:10

Giá như anh giàu thêm chút nữa $$$$$.........


Trước kia em đâu có hỏi anh hay nói gì về chuyện tiền bạc, em biết anh nghèo. Mà giờ mở miệng ra là em bảo "anh có tiền thì gửi cho em, để em đóng tiền học" cho dù nhà em không hề nghèo.






Chiều 16/3/2008 là lần đầu tiên anh chát với em, ùh thì là chát vui thôi… Nhưng dần dần anh đã yêu em lúc nào không biết, anh và em đã dành hết tình cảm cho nhau, chia sẻ nhau những buồn vui, những câu chuyện hài hước xen lẫn những tình cảm gia đình đầy nước mắt… Cho dù anh và em chưa từng gặp mặt nhau ngoài đời… Chỉ trên điện thoại và trên những dòng tin nhắn Yahoo đầy cảm xúc.



Anh mang tiếng là dân IT nhưng làm gì có blog. Nhưng từ khi gặp được em, anh lại làm blog, lại viết những câu chuyện lãng mạn…và mơ ước của hai chúng mình. Anh đã viết, viết nhiều lắm, anh đã cố gắng nghĩ ra đủ chuyện để viết cho em được vui, để cho em cảm thấy hạnh phúc khi có một người lúc nào cũng quan tâm đến.

Em hay giận anh… Anh tức lắm, tức nhiều lắm em à, nhưng vì yêu em anh đã sẵn sàng gạt đi lòng "tự trọng" để xin lỗi em, nhận tất cả những lỗi lầm về mình cho dù những điều anh làm không hề sai…

Chúng mình còn nhỏ thôi, anh 20 em mới 16… Nhưng có lẽ đây là mối tình đầu mà anh thấy rung động và yêu em thật sự đó. Cho dù anh đã trải qua bao mối tình trước khi gặp em nhưng những người đó không để lại cho anh cảm xúc gì khi chia tay…, ngoài em.

Năm tháng "hạnh phúc ảo" đã qua, anh quyết định ra Huế gặp em, để xem người con gái mà ngày đêm anh mong nhớ ra thế nào…Vui quá em nhỉ? Lần đầu ra Huế em đã rất vui, hai đứa mình đã đi tới những nơi lãng mạn của vùng biển Thuận An đẹp và đầy thơ mộng…

Trên đường về Nha Trang, em đã gọi cho anh và khóc thật nhiều, em nói rằng em nhớ anh…Ù đúng rồi anh cũng nhớ em mà, anh đã muốn quay trở lại Huế để gặp em. Nhưng trong túi anh chỉ còn 20 ngàn gọi là tiền ăn.

Về Nha Trang một thời gian, em lại giận…lại hờn… Anh lại phải xin lỗi…Dường như câu xin lỗi đã trở thành câu của miệng của anh khi anh và em quen nhau! Cuộc vui đã tới thời gian kết thúc, em đã trở thành con người khác, khác hoàn toàn với người mà anh quen trước kia. Trước kia em đâu có hỏi anh hay nói gì về chuyện tiền bạc, em biết anh nghèo. Mà giờ mở miệng ra là em bảo "anh có tiền thì gửi cho em, để em đóng tiền học" cho dù nhà em không hề nghèo.

Nhưng em đâu biết rằng đó mới chính là lòng tự trọng lớn nhất của anh. Anh đã bị áp lức do em tạo ra trong gần một tháng, anh không thể chịu nổi nữa…Và anh quyết định chia tay em.

Tạm biệt người con gái mà anh hằng thương nhớ. Nửa năm đã qua. Không biết em có sống một cuộc sống hạnh phúc bên người yêu mới hay không, nhưng thời gian gần đây anh đã rất nhớ em, nhớ nhiều lắm, anh ngày đêm thầm ước cho em và người đó được mãi ở bên nhau, điều mà anh không thể làm được khi yêu em.

Điều mà anh tiếc nhất bây giờ không phải là anh đã không yêu em thật lòng, không phải anh đã không quan tâm tới em, mà anh tiếc giá như anh giàu thêm xíu nữa để anh có thể giữ được em, người con gái mà anh đã từng yêu nhất trên đời.

Tạm biệt em, hãy sống tốt, và đừng tìm lại anh.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)