Tình yêu - giới tính 2011-10-20 07:15:44

Gả con gái cho chồng cũ (có thời gian đọc để chiêm nghiệm)


[size=3] Sau khi biết người vợ mới cưới chính là “con gái” mình, quá đau khổ và tuyệt vọng, Đức đã kể lại toàn bộ chuyện trước đây cho con nghe. Con gái không ngờ mình chính là công cụ trả thù của tôi, đau khổ đến tột cùng, nó tự tử
[/size]

[size=2]Năm hai mươi mốt tuổi tôi kết hôn với Đức, một người con trai bằng tuổi, nhưng thực ra khi đó tôi đã có người yêu là Xuân, bản thân Đức cũng có người yêu tên Phương. Chúng tôi đều có người yêu nhưng vẫn phải kết hôn với nhau, bởi hai bên gia đình quan hệ rất thân thiết, cha mẹ đều muốn kết thông gia, chúng tôi đành phải nghe theo lời cha mẹ. Sau khi kết hôn chúng tôi thường xuyên cãi nhau, hôn nhân không có tình yêu khiến cho hai chúng tôi cảm thấy đau khổ. Sau khi tôi sinh bé Linh quan hệ của chúng tôi vẫn không được cải thiện.[/size]

[size=2]Đức không muốn tiếp tục sống chúng với tôi, để đạt được mục đích ly hôn, anh lấy danh nghĩa tôi để hẹn Xuân đến khách sạn và lấy danh nghĩa Xuân để hẹn tôi, cả tôi và Xuân bị rơi vào bẫy của Đức. Đức vu khống tôi ngoại tình, anh ta đòi ly hôn. Sau khi ly hôn anh ta cùng Phương đi nơi khác sinh sống. Tôi đến tìm Xuân mong nối lại tình xưa, nào ngờ anh không chịu được điều tiếng của dư luận nên cũng để lại một lá thư rồi ra đi. Tôi trở thành một người mất chồng, mất người yêu, chỉ còn biết dành tình cảm yêu thương nuôi nấng đứa con gái thành người.[/size]

[size=2]Một lần tình cờ tôi biết chuyện năm xưa Đức đã bày mưu để hãm hại tôi và Xuân, căm hận Đức đến tận xương tuỷ, ngọn lửa thù hận ngày càng cháy lớn, tôi chỉ muốn báo thù. Tôi đi hỏi mọi người địa chỉ của Đức, tôi nghĩ phải khiến anh đau khổ; như vậy mới giải được nỗi hận trong lòng. Vừa tìm Đức, tôi vừa đi làm thuê ở một xưởng sản xuất nhỏ để lo cho cuộc sống và bé Linh đi học.[/size]

[size=3].


[/size]

Chín năm trời đi tìm Đức, tôi không về quê lần nào, cha mẹ ốm đau, mạnh khoẻ ra sao cũng không quan tâm, hận cha mẹ, vì cha mẹ mà tôi cưới phải một người chồng tệ bạc, mất đi người mà mình yêu thương, mất đi hạnh phúc, để giờ đây phải sống trong hận thù. Bao nhiêu năm nay tôi cố gắng cho con gái học đến nơi đến chốn, mọi hy vọng đều gửi gắm vào con.

Một lần tôi bị bệnh phải vào viện, tình cờ phát hiện ra người phụ nữ nằm cùng phòng không ai khác chính là Phương, vợ của Đức. Mười năm không gặp, Phương không nhận ra tôi, nhưng tôi thì không bao giờ quên khuôn mặt của cô ta. Tôi dò hỏi được nơi ở và làm việc của hai vợ chồng. Sau khi ra viện, tôi nói với con gái là phải đi làm ở xa, thu xếp chuyện học hành cho con ổn thoả, tôi quyết tâm đi trả thù. Nghe nói Đức mở công ty làm ăn phát đạt, điều này càng khiến tôi căm phẫn. Tôi bất ngờ đến tìm Đức, sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến Đức rất hoảng hốt: “Sao cô lại ở đây? Bao nhiêu năm nay hai mẹ con cô đi đâu? Con gái tôi đâu? Nó có khoẻ không?”.

Thấy Đức đối xử tệ bạc với mình, nhưng lại rất quan tâm đến con gái, tôi liền nói: “Cách đây mấy năm nó bị bệnh chết rồi”. Đức thở dài: “Tôi biết trước đây tôi có lỗi với cô, đã làm tổn thương cô, bao nhiêu năm nay tôi rất ân hận. Giờ đây con gái không may qua đời, tôi sẽ cố gắng mang lại cuộc sống tốt hơn cho cô”.

Nghe thấy Đức nói vậy, tôi oà khóc: “Cuộc sống tốt hơn? Anh có biết anh đã làm cho tôi mang tiếng xấu, cả đời không dám ngẩng mặt nhìn ai không? Hôm nay anh nói sẽ mang lại cho tôi cuộc sống tốt hơn, anh không thấy đáng buồn cười sao?”. Nhìn thấy ánh mắt hận thù của tôi, Đức hạ giọng: “Xin lỗi, cô có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần làm được tôi nhất định sẽ làm”. Tôi cười lạnh lùng: “Tôi muốn chúng ta quay lại với nhau, anh có chịu không?”. Đức chỉ im lặng. “Tôi biết anh sẽ không đồng ý” - tôi nói: “Tôi cũng không bắt ép anh, chỉ cần anh đưa tiền coi như là đền bù tinh thần, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, còn nếu không cả đời này tôi sẽ không bỏ qua cho anh, sẽ khiến anh sống không bằng chết!”.





Đức không ngờ tôi lại nói như vậy, nhưng có lẽ nghĩ tới bao nhiêu năm nay tôi phải chịu đau khổ, nên anh đồng ý, về sau cả hai coi như không quen biết.

Đối với tôi số tiền Đức đưa đủ để sống nốt quãng đường còn lại, nhưng tôi đã lên sẵn kế hoạch, số tiền đó chỉ là bước một trong kế hoạch báo thù, bởi những gì Đức gây ra cho tôi dù bao nhiêu tiền cũng không thể nào trả được. Sau khi nhận được tiền, tôi tiếp tục bước thứ hai. Điều tra được những công ty có quan hệ buôn bán với công ty Đức, tìm hiểu phương thức giao dịch của họ, nghĩ cách phá hoại chuyện làm ăn của Đức. Sau khi nhận được một số thư phản ánh của khách hàng, Đức điều tra được do tôi phá hoại, làm tổn thất cho công ty một số tiền lớn, nhưng vì nghĩ đến khi xưa đã có lỗi với tôi, nên Đức không kiện ra toà.

Kế hoạch này thất bại, tôi không bỏ cuộc, tiếp tục lên kế hoạch khác. Biết được con trai của Đức là một đứa ham chơi, thích tụ tập bạn bè, tôi liền thuê mấy cô gái tiếp cận cậu ta, lôi kéo cậu ta vào con đường ăn chơi trụy lạc, nhưng không ngờ tuy cậu ta tiêu tiền hoang phí nhưng với mấy chuyện trai gái cậu ta lại rất nghiêm túc. Tôi chuyển hướng sang Phương - vợ của Đức, nhưng cuộc sống của Phương rất đơn giản. Cuối cùng tôi vẫn không tìm được cơ hội để báo thù.













Một thời gian không nghĩ ra cách gì để phá hoại gia đình Đức, không những thế gia đình Đức ngày càng hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Càng nghĩ tôi càng không cam tâm, trong lòng như có hàng trăm hàng nghìn ngọn lửa báo thù đang cháy. Không bỏ cuộc tôi tiếp tục nghĩ cách trả thù Đức, nhìn cuộc sống đầy đủ, sung túc của vợ chồng anh tôi vô cùng căm phẫn.

Làm thế nào để Đức thân bại danh liệt, làm thế nào để trả thù đã trở thành tâm bệnh của tôi, ngày đêm không ăn không ngủ, chỉ tâm niệm hai chữ “trả thù”. Vợ Đức vì bị bệnh ung thư nên qua đời, khi nghe được tin này tôi cảm thấy thoải mái, sung sướng, nếu không phải vì cô ta thì năm xưa tôi đã không bị bỏ rơi, đã không phải chịu khổ như vậy. Nhưng Đức vẫn sống khoẻ mạnh. Nghĩ trăm phương nghìn kế đều không được, cuối cùng tôi nghĩ chỉ còn cách quay lại với Đức thì mới có cơ hội trả thù, mặc dù biết chuyện này rất khó nhưng tôi có Linh, Đức sẽ không thể bỏ mặc con gái.

Năm đó, Đức muốn tái hôn, vì Đức rất giàu có nên nhiều người muốn trở thành vợ anh. Con gái khi đó vừa tốt nghiệp đại học, đang đi xin việc. Trong đầu tôi chợt nghĩ: để Đức cưới con bé chẳng phải là cách trả thù tốt nhất sao? Đức cưới chính con gái của mình, không biết anh ta sẽ đau khổ đến thế nào! Tôi làm vậy là có lí do của mình, vì thực ra Linh không phải là con gái của anh ta, mà là con gái của Xuân, nên hai người mà kết hôn thì cũng không bị loạn luân, điều này chỉ có mình tôi biết.

Nhưng điều mà tôi lo lắng là nếu làm như vậy sẽ làm tổn thương đến con gái, nó sẽ chịu một sự đả kích rất lớn, nhưng nghĩ có thể khiến Đức chịu sự đau khổ tột đỉnh, giày vò suốt đời tôi quyết tâm thực hiện kế hoạch. Tôi nói với con gái việc muốn nó cưới Đức, đương nhiên là Linh không đồ
















Sự phản đối của con gái, tôi đã đoán trước được, nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên con: “Bao nhiêu người muốn được làm vợ người đó. Có thể ông ta chính là người mang lại phú quí cho con thì sao? Mẹ con mình đã khổ bao nhiêu năm nay rồi, lẽ nào con không muốn mẹ con mình có cuộc sống tốt hơn? Con không nên chỉ vì chuyện chênh lệch tuổi tác mà bỏ lỡ mất cơ hội tốt này”.

“Con cũng muốn có cuộc sống hạnh phúc, cũng muốn mẹ có cuộc sống tốt hơn, nhưng hạnh phúc thực sự phải do chính mình làm được, sao con có thể làm thế này chứ?” Con gái nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, vì trong tâm trí nó, tôi là một người luôn tự lập chứ không muốn ỷ lại vào người khác, sao hôm nay lại nói với nó những lời này.

Tôi vừa khóc vừa phân tích cho con nghe: “Con phải tin mẹ, mẹ làm như vậy là vì tương lai của hai mẹ con mình, nghe mọi người nói nhân phẩm của ông ta rất tốt, con sống cùng ông ta thì những năm cuối đời của mẹ sẽ không phải lo lắng, chẳng nhẽ con không muốn mẹ sớm có một cuộc sống đầy đủ sao?…” Nhắc đến nỗi khổ của hai mẹ con trong bao nhiêu năm qua, con gái không kìm được lòng, oà khóc. Tôi nhẹ nhàng tiếp tục khuyên nhủ, cuối cùng nó cũng chấp nhận yêu cầu của tôi.

Theo sự sắp đặt của tôi, Linh giấu tên thật của mình đến gặp Đức. Đức vừa gặp Linh cảm thấy rất hài lòng, Linh cũng có ấn tượng tốt với Đức. Mặc dù kế hoạch trả thù đã đi được bước đầu tiên nhưng thời cơ vẫn chưa tới, tôi nhắc con: “Ngày nào chưa cưới thì con đừng để lộ thân phận thật của mình, nếu không ông ta nghĩ mình bị lừa, như vậy chuyện hôn nhân sẽ bị hỏng mất".

Một năm sau Đức và con gái tổ chức đám cưới. Cuối cùng tôi cũng đạt được mục đích báo thù, nhưng trong lòng không cảm thấy sung sướng mà chỉ có một khoảng trống rất lớn, bao nhiêu năm nay trả thù chính là toàn bộ cuộc sống của tôi, giờ mới phát hiện ra tôi đã mất con gái, mất đi hai mươi năm tươi đẹp nhất của cuộc đời, mất đi toàn bộ niềm vui cuộc sống… Trong lòng tôi bỗng xuất hiện một nỗi sợ hãi, những việc làm từ trước đến nay cuối cùng để đạt được cái gì?

Nhìn ảnh cưới của con, tôi nhận ra sau nụ cười là một nỗi đau khổ mà không biết nói cùng ai. Con gái là một đứa con ngoan, một người có năng lực muốn dựa vào bản thân để có được thành công, nhưng giờ đây chỉ vì kế hoạch trả thù của tôi, nó đã mất tất cả hạnh phúc và mơ ước, tôi không thể để nó phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Tôi quyết định sau khi Đức biết mình đã cưới “con gái”, đợi anh phải sống trong dằn vặt và hối hận, sẽ nói chân tướng mọi chuyện cho con gái, đợi con gái tha thứ sẽ dẫn con rời khỏi nơi đầy đau thương này. Nhưng không ngờ con gái chịu cưới Đức chỉ vì muốn tôi có một cuộc sống tốt hơn, nên hôm sau nó đã nói tất cả mọi chuyện cho Đức nghe.

Sau khi biết người vợ mới cưới chính là “con gái” mình, quá đau khổ và tuyệt vọng, Đức đã kể lại toàn bộ chuyện trước đây cho con nghe. Con gái không ngờ mình chính là công cụ trả thù của tôi, cũng không ngờ tôi có thể đem hạnh phúc cả đời nó đánh đổi cho việc trả thù người chồng trước, nó đau khổ đến tột cùng, nó để lại một lá thư tuyệt mệnh rồi uống thuốc ngủ tự tử.



















Mẹ! Con vẫn nghĩ mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất trên đời này. Mẹ một mình vất vả nuôi con khôn lớn thành người, con luôn biết ơn mẹ. Mẹ thường nói với con: bố là một người xấu, không xứng đáng làm bố con. Đúng thế, ông ấy là một người đàn ông vô trách nhiệm. Từ khi hiểu chuyện con đã hận ông ấy, đến ngày hôm nay con vẫn hận ông ấy. Nhưng giờ đây con hận cả mẹ. Mẹ vì trả thù bố mà biến con gái ruột của mình thành công cụ trả thù. Mẹ nuôi con bao nhiêu năm nay, làm vậy mẹ không đau lòng sao? Có phải mẹ không hề yêu con? Trước khi con chết, xin mẹ hãy nói cho con biết, rốt cuộc con đã làm sai điều gì mà bị trừng phạt thế này, thành công cụ để cha mẹ đẻ trả thù nhau?”.

Nhận được lá thư của con, tôi đau đớn vô cùng, không ngờ hai mươi năm chỉ tâm niệm báo thù, giờ đây báo được thù thì người phải chịu tổn thương lớn nhất chính là con gái ruột của mình.

.

..





….

[size=4]1 bà mẹ tồi[/size] ….. 3ahh3 3ahh3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)