Ảnh - truyện vui 2011-12-30 01:00:43

Funny:...Sự tích Thạch Sinh............Chém gió đẳng cấp.........!




….
…..
……

Chuyện xưa kể lại rằng ở vùng kia có một cặp vợ chồng , cưới nhau cũng đc dăm bẩy chục năm mà chưa có nổi một mụn con . Thuở thanh xuân , cả hai vợ chồng vốn sống đc lòng người , nên chẳng mấy khi ở yên đc một chỗ , lại đc bản tính nhân hậu , luôn lo lắng cho người khác mà quên đi bản thân mình , phàm thấy cái gì bỏ không đều mang đi cất hộ , mà tuyệt ko để lại danh tính . Lại thêm bao thứ việc náo nhiệt trên đời , giết người ,cướp của , đốt nhà , việc gì cũng từng can qua , thú giải trí của những bậc phong lưu đại đức , e cũng chỉ đến thế mà thôi . Sau vì thế sự rối ren , cũng vì cả tuổi cao sức yếu , hai vợ chồng rời cuộc vui lui về ở ẩn , dựng quán nước nho nhỏ , mở lớp bổ túc Toán học cho người qua đường , đem chút tinh thông về Xác suất mà truyền lại cho lớp kế cận , lấy niềm vui và chút chêch lệch làm lãi , cuộc sống thanh đạm ko biết thế nào mà kể .

Năm ông lão cũng tròm trèm chín chục , bệnh nan y lâu ngày đã đến lúc cưỡng người đoạt mạng , biết chẳng thể qua khỏi đc mùa Giáng sinh năm đó , nên ông lão mới gọi bà lão đến bên giường , lôi trong người một quả chuối khô và bảo : " Vợ chồng đầu ấp tay gối , hương lửa mặn nồng bao lâu nay , tôi chỉ giấu bà một thứ , đấy là quả chuối này , vật thế thân cho tôi mấy chục năm qua . Nay tôi sắp gần đất xa trời , bà giữ lấy nó , coi như tôi lúc nào cũng ở bên cạnh bà " , nói xong thì tắt thở . Bà lão tiếc thương khóc liền ba ngày ba đêm , đến lúc kiệt sức thì ngất đi . Trong lúc mê man , mơ gặp đc một tráng sĩ cơ bắp cuồn cuộn , mồ hôi dầu bóng đến cả soi gương đc , đến gần vỗ vào mông bà lão ba cái bên trái , bảy cái bên phải , rồi cười ruồi bỏ đi . Tỉnh dậy , bà lão thấy ê ẩm toàn thân , chân tay nhức mỏi , lại nhớ ngày xưa những khi thế này ông lão thường đấm bóp cho bà , tủi thân , bà lôi quả chuối khô trong túi ra . Lạ thay , lúc này lại là một quả chuối tươi chín vàng . Đang cơn nhạt miệng , bà lão bóc ra ăn liền . Vừa ăn xong thì cơn buồn ngủ ập đến , bà lão lại thiếp đi .Trong cơn mơ , tráng sĩ lại hiện ra , nhưng vẻ mặt vô cùng giận dữ , chỉ bà lão mà quở trách : " Ta vốn là chồng bà khi xưa , quả chuối đó vốn là vật để cho ta trở về dương thế . Nay bà đã ăn hết rồi , duyên tình giữa ta với bà cũng chấm dứt " . Đoạn nói xong thì bỏ đi cùng 2 tiên nữ khác .

Bà lão giật mình tỉnh giấc , nhớ lại giấc mơ thì tiếc hùi hụi , nhưng cũng chẳng biết làm thế nào đc . Những ngày sau , bà lão cũng thấy cơ thể mình khang khác , rồi bà mang thai lúc nào ko biết . Cái thai ngày càng lớn dần cùng với lời đàm tiếu của dân làng . Ấy vậy mà ba năm rồi bà vẫn chưa thể sinh hạ đc , người đời càng lấy làm kì quái , hắt hủi , xua đuổi bà . Sư cụ trông coi của một ngôi chùa nhỏ gần đấy thương bà cũng còn chút nhan sắc , mới thu nạp vào chùa để cải thiện đời sống tinh thần ( của bà lão ) . Mùa xuân năm ấy tự nhiên có một người ăn mày đến trước cửa chùa hành khất , nhìn thấy bà lão già khọm rồi mà vẫn còn bụng mang dạ chửa , bèn cười phá lên : " Cứ cho nó ngộp thở là nó khắc phải ra hết " . Bà lão ở trong chùa một thời gian cũng ngộ ra đc nhiều đạo lý , nay thấy lời kẻ hành khất nửa đùa nửa thực , nửa tỉnh nửa mê , một phần ngô nghê mà vạn phần thông tuệ , bèn đóng cửa phòng suy nghĩ , rồi quyết định treo cổ tự tử . Quả nhiên đến khi bà lão cảm thấy sắp đứt thở thì nghe thấy tiếng khóc . Bà đã sinh hạ đc một cậu con trai vô cùng kháu khỉnh . 3blur3 3blur3

Hay tin , nhà sư đang nghiên cứu kinh thư cũng mừng thay cho bà lão , rồi bấm độn quả quyết : " Học theo Thạch sùng , treo người lên mới sinh hạ đc , vậy đặt tên nó là Thạch Sinh " . Thạch Sinh càng lớn càng tuấn tú khôi ngô , đc mẹ dạy văn , đc sư thầy luyện võ , chẳng mấy chốc là một chàng trai tráng kiện , trên thông đc trên mà dưới đục đc dưới , phụ nữ trong vùng ko ai là ko biết tiếng . Vào ngày rằm , mùng một hàng tháng , ngôi chùa đón ko biết bao nhiêu nữ nhân ghé thăm . Trước tình cảnh đó , một hôm sư thầy gọi Thạch Sinh lại mà dặn dò : " Con ở đây ngày nào là chùa ko yên ngày đó , nay cũng đã đủ lông đủ trứng , có lẽ con nên tự bay đi " . Thạch Sinh nghe lời dặn mà lòng đau như cắt , ko nỡ xa mẹ xa thầy , mới gặng hỏi : " Chẳng hay con đi đến đâu thì sẽ thấu hiểu nhân gian " . Sư thầy nghe vậy buông lời thở dài : " Thế gian ko ở đâu là yên bình cả , con phải tự dựa vào chính mình . Lúc này đây với con , có lẽ Mỹ tiến là thích hợp nhất . Nơi đó sẽ đủ chỗ cho con vùng vẫy . Duy chỉ có một điều , thủ phủ của họ là Oa - Sinh - Tơn , nên khi đến đó , con phải đổi tên tránh phạm húy với người ta . Ai hỏi , thì con cứ xưng là Thạch Sanh , tránh đc họa diệt thân " .

Thạch Sinh nghe cho là phải lắm , bèn về nhà thu gọn hành lý , quần áo , súng ống , đạn dược đầy đủ rồi đến bái biệt mẹ và sư thầy . Sư thầy vốn là người sống nội tâm , hay khóc thầm , nhưng trước cảnh sinh ly tử biệt , lòng dạ sắt đá cũng phải suy chuyển . Nhìn thấy sư thầy rơm rớm nước mắt , quay mặt đi đưa cho mình một bọc buộc kín , Thạch Sinh ko khỏi bùi ngùi . Mới khẽ hé mở mà đã nhìn thấy những Ngọc Nữ Tâm Kinh , Tố Nữ Kinh , Nhục Bồ Đoàn , toàn là những kinh đạo từ thuở khai thiên lập địa , trấn quốc thủ thành , Thạch Sinh đã khấp khởi mừng thầm , chuyến này đi buôn , chưa ra đến chợ đã có lãi mang về , đủ thấy tấm lòng của sư thầy bao la đến dường nào . Mẹ của Thạch Sinh lòng đau như cắt từng khúc ruột , cũng cố gắng gượng ra tiễn con , dúi vào tay Thạch Sinh một quả chuối xanh và dặn dò : " Năm xưa cha của con đứng vững trước sóng gió giang hồ cũng là nhờ thủ pháp này , ta đưa cho con vật tầm thường này , đạo lí bên trong con phải tự khám phá " . Thạch Sinh ko dám trái lệnh , coi trọng hơn cả sinh mạng , giấu quả chuối vào trong quần rồi mới vái lạy mẹ và sư thầy hai nghìn không trăm mười hai cái , thi lễ xong thì gạt nước mắt ra đi . 3blingeye3 3blingeye3 3bye3 3bye3



Còn típ……………..!
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)