Chuyện lạ 2012-02-05 09:20:39

Con Chó Ma (Chuyện có thật!)


3ahhyes3
Chiều hôm nọ,trong lúc đang thăm đồng,anh Tư bỗng thấy một nhóm người mang theo đồ đạc lỉnh nghỉnh, chạy xe máy đến dừng tại đầu ruộng của anh,rồi vội vội vàng vàng đi theo bờ ruộng về phía gò mả.Nhìn theo,anh Tư thấy mấy người đi trước tay xách những giỏ đầy ấp nào là nhang,đèn,hoa,trái,giấy tờ,…đủ thứ.Tiếp đến là mấy người thanh niên vác cuốc, xẻng… và một người cặp một chiếc hòm nhỏ ngang hông (người ta hay gọi là cái quách).Và theo sau là ba người đàn ông mà một người trong số đó anh Tư có quen và biết ông ấy là một pháp sư.Ông ta ôm phía trước một khúc gì đó cao chừng hơn bốn tất,ngang chừng mười lăm phân,được phủ kín bằng vải điều.Còn hai người kia mang tay nãi mà anh Tư đoán chừng là đồ nghề pháp sư.

Vì thấy hòm,thoạt đầu, anh Tư nghĩ là họ đi chôn thai nhi hay em bé sơ sinh chết.Song nhìn kỹ lại cái cách của họ,anh thấy hơi khác thường,bởi vì trước giờ anh chưa thấy đám chôn trẻ sơ sinh hay thai nhi nào mà quy mô như thế,có cả pháp sư nữa!Hay là đứa bé chết trong hòm có gì đặc biệt đây; chẳng hạn như con ranh con lộn,biết đâu chừng?! Anh Tư đứng thẩn người nghĩ thế.Trước đây anh thường nghe các cụ nói,có những phụ nữ hễ sinh con ra được ít lâu thì chết, sau đó mang thai lại rồi đến kỳ sinh ra rồi cũng chết,như thế cứ tái đi tái lại nhiều lần;muốn hết như vậy phải nhờ thầy pháp đến làm phép rồi chặt xác chết ra hai ba khúc mới hết.Không biết cái đám chết này có phải như thế không;nếu phải thì thấy tội nghiệp quá?!Nhưng mà quả thực như thế, thì anh cũng đi xem thử một lần cho biết.

Giả vờ làm người thăm mộ,anh Tư lãng vãng ở mấy ngôi mộ gần gần chỗ họ đứng tụ tập và bàn tán với nhau.Tưởng họ đứng để tìm chỗ đào huyệt.Anh nghĩ thầm trong ruột: “Sao mấy người này làm gì kỳ cục vậy ta; ai mà chờ đem hòm mới tìm nơi đào lỗ ?!” Họ bàn tán một hồi, rồi đi tới gần chục thước nữa mới dừng lại để đồ đạc xuống bên cạnh cái huyệt đã bốc cốt.Thấy họ chuẩn bị dọn lễ vật ra bên cạnh cái huyệt mộ ấy,trời ơi,lúc này anh Tư thấy hồn vía như lên mây lên mưa, từ bụng dưới một luồn hơi lạnh theo xương sống chạy thẳng lên đầu rồi lan tỏa khắp châu thân làm tóc tai anh dựng đứng,tay chân anh nổi da gà,rồi toát mồ hôi đầm đìa,tim anh vỗ thình thình thịch,hai chân đứng không muốn vững nữa. “Trời ơi,sao lại là cái lỗ oan nghiệt,quái quỷ đó? Hay là những điều các cụ vừa kể cho anh mới bữa nào đã trở thành sự thật rồi sao? Vái trời cho không phải thế;nếu thế thì ta phải ân hận lắm lắm.” Anh Tư nhủ thầm như vậy. (10.661)




Sau một phút định thần,anh Tư vừa giả vờ nhổ nhổ mấy cây cỏ mọc trên ngôi mộ gần đó vừa theo dõi xem công việc của họ.Họ trải hai chiếc chiếu liền kề, bày biện lễ vật lên một chiếc,một chiếc còn lại cạnh mép huyệt được đặt cái khối bọc vải điều mà vị pháp sư ôm khi nãy.Sau khi bày biện lễ vật xong,vị pháp sư ra hiệu cho mấy người phụ nữ tránh đi thật xa; bốn người thanh niên còn lại thì đứng về một phía cầm cuốc xẻng chống đầu cán xuống,đầu lưỡi quay lên;đoạn vị pháp sư lấy ra bốn miếng giấy vàng có vẽ chữ giống như chữ bùa lần lượt dán lên ngực trái bốn thanh niên ấy.Rồi,vị pháp sư cầm bốn chiếc cờ giấy có chữ bùa lần lượt đi quanh bốn góc chiếu,tại mỗi góc,ông ta dừng lại đọc câu gì lẩm nhẩm trong miệng và cấm xuống một cây cờ.Khi ấy, hai vị pháp sư kia cũng chuẩn bị đồ tác pháp mà trong đó anh Tư chú ý nhất là một thanh đoản đao được đặt trên một tấm vải trắng có viết chữ đen ngoằn ngoèo.

Hình như mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi,ba vị pháp sư bắt đầu vào đàn tác pháp.Họ bắt ấn niệm chú một hồi,rồi chuyển sang tụng kinh.Họ tụng kinh gì đó mà anh Tư nghe không giống như kinh mấy thầy chùa tụng.Tụng được một hồi,họ lại niệm chú;cứ thế kéo dài đến gần chập choạng tối.Rồi,họ đứng dậy,vị ở giữa giắt thanh đoản đao vào lưng,tất cả đều cầm hương xâu chuỗi đi tới chiếc chiếu phía trên có cái khối phủ vải điều;vị đứng giữa cầm hương hươ hươ bên trên,miệng đọc râm râm gì đó,rồi kéo tấm vải ra.Khi ấy,tuy đứng hơi xa xa,song anh Tư vẫn thấy rõ đó là một hình nhân nữ bằng gỗ được tô vẽ sặc sỡ.Ba vị pháp sư tiếp tục vừa hươ hương bên trên hình nhân vừa đọc thêm một hồi nữa;thì bỗng đâu một luồn gió thổi tới qua mấy bụi cây kêu cái rào làm lá cây cùng với đất bụi bốc lên mịt mù, xoáy lại vòng vòng thành một cột cao nghều như lá triệu,di chuyển ào ào tới chỗ cúng cuốn các loại giấy tờ bay lả tả lên không trung,xô các thứ lăn nghiêng lăn ngửa.Lúc ấy,đang đứng trên một ngôi mộ cao thấy cảnh tượng rùng rợn quá,anh Tư hoảng hồn liền nhảy xuống đứng nép vào bụi cây kề đó,hai tay nắm chặt nhánh duối như thể là sợ trận “cuồng phong” tới bốc bay đi,bởi anh nghĩ trong vụ này chắc cũng có phần nào liên quan gì đó với anh.Nép nép trong bụi, lò đầu nhìn ra,anh thấy vị pháp sư rút thanh đoản đao ra múa loáng loáng, chém lia lịa vào khoảng không;một hồi anh nghe mấy thanh niên kia la lên khe khẻ: “Ơ ơ máu máu!”;và rồi ngọn gió xoáy yếu dần,yếu dần rồi lặng yên;vị pháp sư liền đọc to một tràng tiếng gì khó hiểu-như là thần chú, rồi rút từ trong tay áo ra một miếng giấy màu vàng chừng hai ngón tay có chữ giống như chữ bùa dán ngay vào mặt hình nhân;tiếp theo hai vị kia cũng lấy hai sợi dây ngũ sắc buộc ngay vào giữa thân và hai chân hình nhân rồi xô ngã xuống;nhanh như cắt,vị pháp sư ở giữa rút nhanh thanh đoản đao chém xuống hình nhân hai nhát phực phực.Ngay nhát chém đầu tiên,anh Tư nghe tiếng kêu cái “Á!!!” hình như phát ra từ hình nhân;rồi kế đó như là tiếng rên rỉ thoảng thoảng nho nhỏ trong không gian.Hai nhát chém còn lại trên hình nhân là hai lằn đỏ như thể là có máu từ khúc gỗ rịn ra.(Thấy không còn gió nữa,anh Tư lại nhảy lên đứng trên mộ,nên lúc này anh nhìn hơi rõ hơn và cũng nghe mấy người kia kêu:máu máu.Anh Tư phân vân,không biết là thầy có dùng thủ thuật phẩm màu hay không). Chém xong,vị pháp sư thu đao về,đoạn lấy ra một tấm vải màu vàng hai mặt có vẽ chữ bùa ngoằn ngoèo phủ kín lên hình nhân.Liền đó, hai vị pháp sư kia đưa cỗ áo quan tới,mở nắp ra, (anh Tư thấy bên trong có đủ các vật dụng để lịm giống như một người chết bình thường),khiêng khúc hình nhân bỏ vào;sau khi đậy nắp lại họ lấy ra ba sợi dây ngũ sắc buộc vào cỗ quan tài: một dọc,hai ngang.

Sau khi hướng dẫn bốn thanh niên sửa chữa lại cái huyệt xong,vị pháp sư đi vòng miệng huyệt ba lần,vừa đi vừa đọc chú;và rồi ông ra hiệu cho hai vị kia từ từ đưa quan tài xuống huyệt.Sau khi cho lấp đất thành một ngôi mộ,vị pháp sư liền đóng ngay giữa huyệt tép tre dài chừng một thước,hai mặt có viết chữ bùa bằng mực đen;và bốn góc một bốn tép tre giống như thế nhưng ngắn hơn.Đóng xong cọc tre,vị pháp sư rải xung quanh một một thứ bột màu trắng mà anh Tư không rõ là bột gạo hay vôi.

Sau khi mọi việc xem như đã xong,vị pháp sư đưa ra hiệu cho bốn thanh niên kia ra về theo ba ngã khác nhau;tất cả lễ vật cúng lễ đều bỏ lại không mang về một thứ gì.(11.088)

Tối hôm đó,khi về nhà,anh Tư cứ thẩn người như kẻ mất hồn,ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi vào đi ra,hoặc ngồi đâu thì thần người ra đó;như thể là một tội phạm đã gây nên một trọng án gì để rồi phải ân hận,hay kiếm đường chạy tội.Thấy anh có biểu hiện kỳ lạ,vợ anh cứ theo hỏi mãi mà anh không nói càng làm cho chị thấy lo lắng hơn!

Mà thực vậy, từ lúc chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra hồi chiều,biết bao nhiêu suy nghĩ,thắc mắc lo lắng cứ tràn về với anh.Anh không phải là kẻ ăn không ngồi rồi chỉ để đi “thày lay” chuyện thiên hạ.Nhưng trong chuyện này,anh đã có một linh cảm rõ ràng là hẳn có một điều gì đó có liên quan với anh.Việc linh cảm là anh có liên quan, thực ra, cũng chẳng có gì quá khó hiểu: bởi tại sao sự việc lại xảy ra với cái huyệt đã bốc cốt đó;sao sự việc xảy ra lại hầu như gần giống với những gì mà các cụ đã nói cho anh khi anh kể về chuyện anh thấy con chó ma trong ngôi huyệt đó.Như vậy,thì điều mà anh thắc mắc là người chết được bốc cốt là ai, nam hay nữ,bao nhiêu tuổi,chết vì lý do gì; và nhất là, sau vụ anh “cứu” con chó ma dưới huyệt đó,thì gia đình họ có bị ảnh hưởng gì không ? Và không biết bao nhiêu câu hỏi nữa cứ lởn vởn trong đầu anh mà chưa có lời giải đáp!



Gần như cả đêm anh hôm ấy,anh Tư không tài nào ngủ được,cứ nằm trằn trọc.Mải tới chừng gần sáng,vừa chợp mắt,anh Tư thấy mình đang đi ở một nơi nào đó lạ lắm,mà bỗng nhiên từ đằng xa có mấy người giống như lính triều đình ngày xưa tay cầm giáo mác đang áp giải một cô gái máu me đầm đìa,hai tay bị trói đi về phía anh. Thấy lạ lắm,tuy là đang mơ, song anh Tư vẫn còn ý thức được là thời nay làm sao có cảnh lính triều đình ngày xưa?! Khi họ dắt cô gái đi ngang qua,anh thấy cô gái ngẩng mặt lên nhìn anh với ánh mắt vẻ như cầu cứu trong tuyệt vọng vậy!Nhìn cô gái,anh giật mình bởi vì anh nhớ là có lần anh đã gặp cô ta rồi,vẫn khuôn mặt hốc hác ấy,không thể lầm vào đâu được.Thấy không thể làm gì để cứu được cô gái ngay lúc ấy,anh bèn vụt chạy,anh định chạy đến báo cho công an,nhờ họ giải cứu.Anh bắt đầu chạy.Anh cố chạy thật nhanh;chạy nhanh đến nỗi mệt muốn đứt hơi luôn;nhưng mà sao thấy đâu vẫn còn ở đó, chẳng di chuyển được bao nhiêu;ráng cố thêm nữa thì anh chẳng may vấp phải một hòn đá, té xuống cái ào!Ngay lúc ấy,anh bỗng giật mình tỉnh dậy,thở hổn hển,mồ hôi dầm dề.Biết mình mộng mị như thế là do ám ảnh sự việc hồi chiều,nhưng có điều cứ làm anh suy nghĩ mãi là khuôn mặt cô gái anh vẫn nhớ rất rõ ràng,và nhớ rằng cô gái ấy anh đã từng gặp ở đâu rồi.Ngồi cố nhớ lại một hồi,và rồi anh cũng nhớ ra là đã gặp cố gái ấy trong một giấc mơ trước đây.Cái hôm mà anh gặp con chó ma ở thổ mộ,đêm về anh cũng đã mơ thấy cô gái đó.Hôm ấy,anh thấy cô ta ngồi bên một gốc cây,khi anh đi ngang qua cô ta cũng ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt tỏ vẻ thân thiện mà dường như ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm;khi ấy anh chỉ gật đầu chào rồi tiếp tục đi chứ không đứng lại nói chuyện làm quen vì tính anh gặp đàn bà con gái thì hay lúng túng,mắt cở,không biết nói gì.Nhớ lại như vậy,làm anh càng thêm thắc mắc: phải chăng cô gái ấy là người đã chết và được chôn ở cái huyệt mộ kia? Và nếu thực sự như thế,cùng kết hợp với lời nói của các cụ thì anh cũng man mán hình dung ra phần nào vấn đề:Có thể cô gái ấy là người bị yếm dưới huyệt mộ mà anh là người vô tình đã giải ếm làm thoát cô gái ra.Nhưng không biết sau khi thoát ra cô ta có gây ra chuyện gì nghiêm trọng không.Lỡ không may mà xảy ra chuyện gì thì cũng do một phần lỗi vì sự vô tình của anh.Có lẽ anh,bằng mọi cách,phải tìm ra sự thật;có thế mới có thể giải tỏa nỗi ám ảnh trong lòng anh mà thôi.Cách hay nhất,có lẽ là liên hệ với chủ ngôi mộ;song xem kỹ lại thấy cũng hơi khó,vì chuyện riêng của gia đình người ta,đương không,mình là người xa lạ, không quen không biết gì mà tìm tới hỏi thì thật là chẳng tốt chút nào,với lại họ không phải là người địa phương nên chẳng biết gốc tích ở đâu.

Suy nghĩ một hồi,anh Tư chợt nhớ tới vị pháp sư hồi chiều;có thể hy vọng một chút gì đó qua vị pháp sư này!Vị pháp sư này,nói thật ra,anh Tư chỉ biết sơ giao chứ không quen lắm.Sở dĩ,anh Tư biết ông ta là vì trước đây ông ta có nhận chữa một đứa con gái bị bịnh tà.Hồi đó,đứa con gái ấy bị bịnh tà nặng lắm,bao nhiêu thầy tới chữa đều bị nó đánh chạy không kịp.Lúc nó bịnh, nó cởi trần truồng leo lên tuốt gần ngọn cây gòn,chạy ra chạy vô,ai nhìn thấy cũng phát ớn lạnh,không dám nghĩ tới chuyện nó hụt chân té xuống!Thầy nào tới làm phép không những nó không xuống mà còn đứng trên đó đái xuống nữa!Vậy mà vị pháp sư đó vừa tới bảo nó xuống là nó lập tức xuống liền,nhất cử,nhất động đều râm rắp nghe theo vị pháp sư.Anh biết vị pháp sư từ khi ấy,đến nay kể cũng đã lâu lắm rồi.Bây giờ làm thế nào để lân la làm quen để có thể tìm hiểu câu chuyện từ vị pháp sư đây!!!

* * *

(Tôi xin lượt qua chỗ anh Tư tìm cách kết thân với vị Pháp sư ấy vì thấy nó dài dòng không cần thiết.Tôi chỉ kể từ chỗ vị pháp sư kể lại câu chuyện của gia đình chủ nhân ngôi mộ cho anh Tư nghe mà thôi.)

Vị pháp sư bắt đầu kể:

-Bà Tư Đực,chồng chết,có hai đứa con – thằng con trai tên Hiếu là anh,đứa con gái tên Hạnh là em.

Năm đó,con Hạnh,21 tuổi, học ở Sài Gòn về,nó có quen với cậu thanh niên nào đó,nhưng bà Tư Đực cấm đón không chịu.Qua nhiều lần ngăn chặn,chưởi bới,hành hung,thấy hai đứa không hẹn hò nữa,bà Tư cảm thấy lòng.Biết con buồn nhưng bà Tư nghĩ chẳng hề gì,để bà sẽ cho “người” đưa nó đi chơi một thời gian là nó sẽ nguôi ngoai thôi.

Nhưng rồi,một đêm,đang ngủ thì bà lại mơ một giấc mơ khủng khiếp.Trong giấc mơ,bà thấy con Hạnh thắt cổ treo lủng lẳng đằng sau vườn nhà;hãi quá,bà giật mình tỉnh dậy,chạy qua phòng con Hạnh xem thì chẳng thấy nó đâu cả!Bà la toáng lên,rồi chạy ùa ra sau vườn,trời ơi,trên cây mít một vật gì đó trắng lợp treo tòong teng,trong bóng đêm tối mịt,bà chạy tới thấy đúng là một người đang treo cổ,linh cảm đó là con Hạnh ,theo bản năng bà liền quỳ xuống bên dưới nắm lấy hai chân cái xác kê vào vai rồi đứng dậy mà la bài hãi,kinh động cả xóm lúc đêm khuya.

Đến lúc mọi người kịp cầm đèn chạy tới,nhìn ra đó là con Hạnh,họ lập tức tháo dây đưa xuống,nhưng con Hạnh đã chết rồi,máu họng trào ra cả vũng!



Kể từ đó,liên tiếp đêm nào cũng vậy,con Hạnh cũng về phá phách,hù nhát cả nhà,làm ai nấy đều lo sợ đến nỗi không dám nhìn vào hình nó nữa!Nhưng có vụ này thì kinh hoàng hơn hết:Có một đêm nọ,lúc ấy khoảng 12 giờ khuya,bà Tư Đực đang nằm chập chờn,thì bỗng nghe một trận gió từ đâu thổi tới làm mấy cây sau nhà kêu rào rào,rồi lùa vào buồng ngủ của bà một cái ào lạnh ngắt, đẩy bật tung hai cánh cửa sổ cạnh giường mở ra toang hoát;giật mình,mở mắt nhìn ra của sổ,không gian tối đen như mực,qua ánh sáng ngọn đèn ngủ từ trong phòng hắt ra,bà thấy con Hạnh đang đứng ngoài cửa sổ lè cái lưỡi dài thòong,hai con mắt nó trợn to bằng cái khu chén,đỏ lòm như than lửa nhìn bà trừng trừng!Bà chết điếng,hồn như bất phụ thể,nằm yên bất động cho tới khi thấy một sợi thòng lọng từ ngoài cửa sổ vụt vào cái vòng thắt chờn vờn ngay sát trên mặt,như thể là tìm chỗ tròng vào cổ,thì,khi ấy,bà không còn biết gì nữa!Mải đến sáng hôm sau tỉnh lại,bà mới hay là mình còn sống,chưa bị sợi dây siết cổ!Và rồi,những ngày sau đó,hình ảnh sợi dây thòng lọng cứ luôn ám ảnh bà,lúc thì bà thấy sợi dây như đang chờn vờn trước mặt,lúc thì hình như đang chực sẵn ở phía sau lưng,chờ tròng vào cổ bà rồi xách ngược lên!Có đêm,bà thấy mình đang treo cổ tòong teng trên cây mít như con Hạnh lúc trước…

Những chuyện ấy đã làm bà kinh hãi tột độ đến phát bệnh.Có người bảo bà phải đem gởi hương linh con Hạnh vào chùa cho nó được nghe kinh kệ để sớm siêu thoát;mặt khác phải mời pháp sư về trấn yểm xung quanh nhà và mộ của con Hạnh để ngăn chặn thần vòng sai khiến vong nó đi bắt người thân phải thắt cổ mà có thể bà là nạn nhân đầu tiên.Bà Tư Đực đã làm theo lời:Bà ký vong con Hạnh vào chùa và thỉnh một vị pháp sư được người quen giới thiệu là rất giỏi về việc yểm thần trùng,thần vòng ở tận Nha Trang.Sau đó mọi sự yên ổn,bà Tư Đực không thấy con Hạnh hiện về,và không còn ám ảnh bởi hình ảnh sợi dây thòng lọng nữa.

Rồi,chuyện chết chóc của con Hạnh cũng quên dần đi theo năm tháng.Cho tới đầu năm nay (2010),bà Tư Đực nghe ai đó nói nên bốc cốt con Hạnh cải táng để giải cái yểm ngày xưa cho vong hồn nó được siêu thoát.Tính lại thấy con gái mình chết cũng đã được 15 năm rồi,thế rồi,bà Tư Đực quyết định cho bốc cốt con Hạnh đem chôn nơi khác.

(Còn nữa)11.757


Khi bốc cốt lên,người ta còn thấy có những khối cứng sần sùi cở gần bằng nắm tay lẫn trong lớp bủn dưới đáy quan tài;đem rửa rượu thấy có màu như huyết đông khô.Người cho rằng những cục đó là do khí huyết của con Hạnh uất kết lại mà thành,bởi nó chết tức tưởi quá!

Thì cũng vào ngay cái tối đêm đó, một nỗi kinh hoàng lại lần nữa giáng lên bà Tư Đực;chắc lần này,đối với bà,có lẽ còn khủng khiếp hơn hồi 15 năm trước nhiều!Đêm đó,ngủ mơ,bà Tư thấy mình đi lạc tới một nơi nào đó dường như cũng không xa lạ lắm,nhưng mà bà không còn nhớ đó là nơi nào.Nơi đó hoang vắng lắm,xung quanh cây cối um tùm,ở giữa có một ngôi nhà hoang mà bà cũng thấy vừa quen vừa lạ.Thấy ngôi nhà đang mở cửa,bà bước vào.Căn nhà bên trong thật u ám,tù mù,ẩm thấp,bụi bậm,mạng nhện giăng đầy,mùi ẩm mốc bốc lên thật khó chịu,ở sát tường trước mặt có một ban thờ chong một ngọn dầu leo lét. Bà đi tới cửa hông định bước xuống gian phòng bên dưới.Nhưng vừa tới ngưỡng cửa,bà thất kinh hồn vía vì thấy toàn là người thắt cổ đang treo tòng teng đu đưa qua lại!Hãi quá,bà lùi lại định chạy ra ngoài,nhưng thấy cửa ngoài đã đóng rồi.Và ngay lúc đó,bà nghe “bắt lại”,thì không biết từ đâu nhảy ra hai tên mặt mày dữ tợn nắm chặt tay bà,kéo xuống gian phòng đó,bà vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được.Bà kêu khóc năn nỉ xin tha,song bọn chúng chẳng chút nào nới lỏng; bọn chúng kéo qua hàng người bị thắt cổ,bà kinh hải rú lên: “Ới,các con ơi,các con đã chết rồi sao!”bởi bà nhận ra mấy cái xác chết đang treo tòong teng đó chính là:thằng Hiếu-con trai bà;con Vân-con dâu;con Thảo,12 tuổi-cháu nội!Mặc bà vẫy vùng,la khóc om sòm,nhưng hai thằng “quỷ” vẫn lôi bà xềnh xệch tới đằng cuối gian phòng rồi thả ra.Nhìn lên,ở trên mấy bậc cấp,bà thấy có một sợi dây thòng lọng đang treo lòng thòng,và hai người đứng hai bên,bà thấy rõ,bên phải là con Hạnh-con gái bà,bên trái là một tên to đùng,tóc tai,râu ria rậm rạp,trông thật dễ sợ.Đoạn, tên đàn ông hất hàm ra hiệu cho hai tên “quỷ” kia lại kéo bà lên bậc cấp để đưa đầu bà vào thòng lọng.Bà biết là đến nước này thì không còn cơ hội nào thoát được nữa,tuy thế,bà vẫn cố vẫy vùng bấu víu theo bản năng không chịu đưa đầu vào thòng lọng.Nhưng rồi,một tên nắm chặt cái đầu bà,còn tên kia nắm cái vòng khuyết.Khi vòng khuyết được tra vào cần cổ,thì bỗng nhiên bà kêu lớn: “Nam mô Phật Quan Âm ơi cứu con!”.Hình như nghe bà nhắc tới danh hiệu Phật,hai thằng “quỷ” liền buông tay thả bà ra,làm bà ngã xuống một cái ịch,và giật mình choàng tỉnh.Mở mắt ra,bà liền lấy tay sờ vào cổ xem có còn sợi dây không nhưng chẳng thấy dây đâu cả;đảo mắt nhìn quanh,thì nhận ra căn phòng ngủ;rồi thấy mấy đứa con cháu hơ hãi tung cửa chạy vô hỏi: “Má,má,má sao vậy?”:bà mới biết là mình còn sống!

Sau một lúc hoàng hồn,bà tiếng được tiếng mất đã kể lại cơn ác mộng.Nghe bà kể mấy đứa con thấy rợn gai óc,bởi vì có một sự trùng hợp thật lạ là trong lúc bà đang gặp cơn ác mộng như thế,thì bọn chúng-con trai,con dâu,đứa cháu nội gái cũng mơ thấy trên cây đòn dông giữa nhà thòng xuống một sợi dây thòng lọng, đoạn bà đi tới lấy sợi dây quàng vào cổ,và sợi dây rút ngược “một cái tuột”kéo bà lên tới lưng chừng nhà, treo tòong teng,xoay vòng vòng,bà nghẹt cổ kêu ớ ớ,hai chân giãy xành xạch làm mái tôn kêu ành ành.Hoảng quá,chúng giật mình tỉnh dậy thì nghe bà kêu ớ ớ và giãy đành đạch ở bên buồng của bà.Tưởng bà thắt cổ,chúng kinh hoàng chạy qua,thấy bà còn nằm ỳ trên giường chứ chẳng thắt cổ,thắt họng gì,chúng mới phần nào hoàn hồn!

Còn bà Tư Đực,từ sau khi trải qua cơn ác mộng đó,bà nửa mê nửa tỉnh;lúc thì tỉnh táo bình thường;lúc thì mê mang sảng sốt,bắt đầu từ hai chân lạnh dần lên khắp toàn thân,cứng đơ như người đã chết,rồi dần dần ấm trở lại bình thường;cứ thế mà lập đi lập lại một ngày không biết bao nhiêu lần!

Biết đó là điềm báo tai họa khủng khiếp sắp đến nhà,vợ chồng thằng Hiếu đi kêu cầu giải tai,giải nạn đủ nơi đủ chỗ.Bữa nọ,đến cầu ở am cô Hai,được cô Hai cho biết là gia đình có mộ bị động,làm vong linh dưới mộ rất bực bội muốn trở lại phá gia đình,mà vong linh này lại bị khống chế bởi một “thế lực” rất mạnh,cho nên vong linh này đã dẫn dắt và chỉ điểm cho cái “thế lực”sẽ tác họa khủng khiếp cho gia đình.Cô Hai khuyên nên về tìm thầy cao đạo trấn yểm mới được.



Nghe nói thế,vợ chồng thằng Hiếu hoảng quá không biết làm sao;trong lúc nghi khốn,chúng mới nhớ đến vị pháp sư hồi 15 năm trước,bèn khăn gói ra tận Nha Trang thỉnh cầu vị ấy ra tay cứu giúp.

Vị pháp sư yêu cầu về tìm một con chó mực con-cở độ bắp chân- để thầy làm phép.Đúng hẹn,vị pháp sư đến;sau khi làm những pháp thuật trong nhà và ngoài mộ,thầy thọc huyết con chó và rưới huyết chó lên chỗ huyệt đã bốc cốt.Thầy cho biết huyết chó dùng để yểm cái vong cho nó nằm yên bên dưới để nó không còn làm tay sai dẫn đường cho thần vòng nữa.

Tuy sau khi vị pháp sư trấn yểm,gia đình thấy có dấu hiệu khả quan hơn:bà Tư Đực không còn dỡ sống,dỡ chết nữa,cả nhà không còn chiêm bao mộng mị nữa;nhưng tâm lý mọi người thì chưa thật sự an ổn lắm,họ vẫn luôn cảnh giác vì không biết họa có còn có tới nữa không,cái họa này là cái họa tiệt diệt cả gia đình chớ không phải nhỏ!



Thế rồi,gia đình được yên ổn chừng được mươi ngày,thì nỗi kinh hoàng lần nữa lại giáng xuống gia đình.Một buổi chiều hôm nọ,vợ chồng thằng Hiếu thấy bà Tư Đực có những biểu hiện hơi khác thường như:bà hay ngồi nhìn xa xăm,hay nhìn lén con cháu,hay vân vê tà áo và nói những chuyện mai hậu…Bọn chúng có nghe người ta nói,thường ai có những biểu hiện đó là điềm báo cho biết người ấy sắp qua đời.Như vậy,không lẽ mẹ chúng sắp chết,nửa tin nửa ngờ,không biết điềm báo đó có đúng không,vì đối với người bệnh,hay người già cả gần đất xa trời thì điều này còn dễ tin;còn đây bà ấy còn mạnh khù khù,có cọp vật cũng chẳng chết nửa,huống là…mấy cái biểu hiện lặt vặt đó! Mặc dù nghĩ vậy, nhưng bọn chúng cũng cảnh giác những tình huống bất trắc có thể xảy ra.

Thực tế cho thấy,sự đề phòng của bọn chúng đều không thừa!Tối khuya hôm đó,con vợ thằng Hiếu,sau khi đi tiểu mới trở vào nằm chưa kịp ngủ lại,thì nghe có tiếng động rọt rẹt ở phòng ngủ của bà Tư,một chập,thấy bà Tư rón rén đi ra, xuống bếp,bà mở nhẹ cánh cửa,rồi nhẹ nhàng khép lại.Nó nghĩ bà Tư ra đi tiểu,bởi đêm nào bà cũng thế;nhưng đêm đó nó lại để ý tới bà hơn,nó vẫn nằm đó chờ bà trở vào.Nhưng lạ thật,không như mấy bữa khác,sao bữa nay bà lại tiểu lâu thế, đã mấy phút rồi sao không thấy vào,hay là có chuyện gì rồi,một người bình thường thì không có chuyện tiểu lâu như thế được!-Nghĩ thế, thấy nóng ruột,nó bèn kêu thằng chồng dậy cùng chạy ra xem thử coi bà có bị gió máy gì không!(Còn nữa)12.043

Hai vợ chồng nó lật đật chạy ra tìm mà chẳng thấy bà đâu cả.Tụi nó kêu má ơi,má hỡi,nhưng chẳng có tiếng ừ hử nào đáp lại.Như linh tính được điều gì,thằng Hiếu liền chạy ra ngoài vườn thẳng tới chỗ cây mít-nơi con Hạnh đã chết.Chạy được một quãng,dưới ánh trăng mờ,nó thấy phía trước một người mặc đồ trắng lợp,tóc xõa dài cũng đang đi về phía cây mít.Đoán là má nó,nó kêu lên mấy tiếng má,má,nhưng chẳng thấy bà ấy quay lại,mà cứ vẫn đi về phía trước,như người mộng du.Lúc đuổi kịp,nó liền nhảy lên chặn ngay trước mặt, hai tay ghì chặc hai vai,bà mới đứng lại,cặp mắt vô hồn như đứng tròng cứ ngó trân trân về phía trước,và trong tay vẫn nắm chặc khoanh dây.Thấy vậy,thằng Hiếu liền giật lấy khoanh dây,nhưng bà vẫn nắm chặc không thả.Thằng Hiếu đã làm mọi cách giật lấy khoanh dây nhưng không được;hai mẹ con giằng co rất quyết liệt,kẻ giật qua người kéo lại,rật rật ào ào;cuối cùng,chẳng may bà mất thăng bằng ngã nhào nằm yên bất động,nó mới gỡ được khoanh dây.Khoanh dây được kết bằng những đoạn vải của chiếc khăn lông(không biết bà làm sợi dây từ lúc nào!).Bà nằm đó mà mắt vẫn mở trừng trừng,lưỡi lại thè ra,tay chân cứng ngắt trông giống như là người thắt cổ chết vừa được tháo xuống vậy.Sợ bà nằm chết ngoài vườn,vợ chồng nó tìm mọi cách mà không thể khiêng nỗi bà vào nhà;bình thường thì một mình thằng Hiếu có thể bợ bà trên hai tay một cách nhẹ nhàng,nhưng không hiểu sao lúc ấy bà lại nặng quá,cả hai vợ chồng nó không thể nào khiêng nổi.Và cuối cùng, nhắm không còn cách nào,chúng mới báo động cho bà con hàng xóm đến giúp đỡ.Đang đêm hôm khuya khắt,nhưng mọi người,kẻ dây người đòn chạy đến xúm lại nhưng cũng không thể nào đưa bà vô được!Trong lúc mọi người đang loay hoay bàn cách,thì bà hàng xóm nói phải dùng nước tiểu rửa mặt cho bà Tư mới mong nhẹ được bởi bà Tư đang bị bọn ma chết vì nghiệp thắt cổ níu kéo….Và phút chốc một mẻ nước tiểu tổ bố được đem tới, rồi… bất ngờ,ai đó bưng tạt một cái ào như thác đổ xuống ngay vào mặt của bà ta.Hình như bất ngờ bị lãnh trọn một mẻ nước tiểu khai ngùm vào mặt,bà “ức” lên một tiếng, cái lưỡi lập tức rụt ngay vào miệng,và hai con mắt có lẽ bị nước tiểu làm cho cay quá liền nhắm nghiền trở lại,tay chân mềm trở lại không còn cứng đờ nữa.Sau đó,thì chỉ cần một mình thằng Hiếu cũng đã “rinh” được bà vào nhà! Sau vụ này,ai cũng thán phục bà Tư mâm đã sáng kiến ra một chiêu thật độc đáo,đơn giản mà hiệu quả;nếu không,thì chắc là phải huy động tới cả xe…cần cẩu!!!

Vào nhà,mọi người xúm lại bóp dầu,hơ lửa,cả tiếng sau bà mới lần lần hồi tỉnh.Tuy gọi là đã tỉnh,song bà vẫn chưa tỉnh hẳn,cứ tỉnh tỉnh mê mê,và có lúc trở lại lạnh cứng cả châu thân,ngừng thở,chỉ còn ấm ở trái tim,mải một hồi lâu rồi mới dần dần ấm trở lại.Thấy vậy,bà Tư mâm lại mách nước cho thằng Hiếu đem sợi dây đi chặt làm chín khúc rồi đem đốt cho mất dạng đi,vì những âm hồn đã chết do thắt cổ đã nương vào đó khiến cho bà Tư không thể nào tỉnh được.Thằng Hiếu liền đem đoạn dây ra chặt;và bất ngờ mặt mày nó tái mét,nó quẳng dao quẳng thớt bỏ chạy có ngù.Mọi người xúm lại xem,ai nấy cũng hoảng hồn vì thấy có máu chảy rịn ra ở đầu những khúc dây bị chặt!Và lúc đốt,người ta thấy những khúc dây quo que,cựa quạy như những con rắn bị thui,và nghe có tiếng rên rĩ văng vẳng thật dễ sợ!

Khi sợi dây không còn nữa, bà Tư trong nhà mới dần dần tỉnh hẳn.Sau đó,bà kể lại sự việc cho mọi người nghe.Bà kể:Không hiểu sao bắt đầu từ lúc chiều,tự nhiên bà thấy muốn thắt cổ lắm.Bà cứ lấy chiếc khăn trùm hầu quấn vào cổ rồi nắm hai đầu khăn kéo ra cho đến khi nghẹt thở chịu không nổi mới thả ra.Cứ thế mà làm đi làm lại hoài,mỗi lần như vậy bà thấy dễ chịu lắm,và khi ấy lại có tiếng văng vẳng bên tai: “Làm vậy không chết được đâu;phải thắt dây thòng lọng mới chết được.Chết mau đi,về ở với chúng tôi, vui lắm!”Nghe lời họ,bà đã cắt hai chiếc khăn lông tắm để làm sợi dây.Làm xong,bà cẩn thận đem giấu ở đuôi giường,rồi trở vào nằm chờ vợ chồng thằng Hiếu ngủ.Tới khuya bà lại nghe có tiếng nói: “Tới giờ rồi ra ngoài hành sự đi”, ngay lúc đó bà cảm thấy như có ai đó nắm tay kéo bà một cái thật mạnh dậy và nói: “Đi mau,đi mau,kẻo trễ!”Thế rồi bà đứng dậy cầm dây mơ mơ màng màng đi ra.Khi ra tới sân thì bà mê luôn không còn hay biết gì nữa!Nghe bà kể mà ai cũng lạnh nổi da gà!

Sáng hôm sau,thằng Hiếu tức tốc ra tận Nha Trang tường thuật toàn bộ sự việc xảy ra cho vị pháp sư,và có ý thỉnh vị pháp sư vào xem lại.Nghe xong vị pháp sư bấm độn trên mấy ngón tay,rồi lắc đầu nói rằng: “Phép thầy yểm ngoài huyệt đã bị ai đó hóa giải,làm cái vong đã thoát ra khỏi huyệt rồi.Thầy không thể bắt lại nữa vì thầy không có duyên với cái vong này;đã ra tay hai lần rồi,thì không thể tiếp tục lần thứ ba.” Rồi mặc cho thằng Hiếu năng nỉ đến khản cổ nhưng ông ta vẫn nhất mực từ chối.Ông còn giải thích thêm: Đã không có duyên mà còn cố làm thì coi chừng vướng họa không thể lường được.Ông khuyên thằng Hiếu nên nhờ một thầy khác.

Rồi,không biết ai điềm chỉ,thằng Hiếu đến gặp tôi nhờ giúp đỡ.Lúc đó tôi một mực từ chối không nhận lời,bởi tôi thấy mình già,sắp trở về thế giới người âm rồi nên không còn muốn gây thù oán với người âm nữa.Làm những việc ấy,đối với người sống thì họ biết ơn;song với người âm thì họ sẽ hận thù mình ghê lắm!Nghe thằng Hiếu thuật lại toàn bộ câu chuyện,rồi xét cho cùng,chuyện đó xảy ra cũng là do kết quả của những oan trái mà bà Tư Đực với con Hạnh đã gây với nhau từ những kiếp trước;để rồi bây giờ nhân duyên hội đủ đã khiến họ đến với nhau để mà trả nghiệp vậy thôi;oan oan tương báo mà!

Nhưng rồi,thằng Hiếu cũng không từ bỏ ý định,hôm sau nó lô xe đưa cả nhà đến đây,năn nỉ,khóc lóc,kể lể đủ thứ;tôi thấy cầm lòng không đậu!Lưỡng lự,nửa muốn,nửa không.Song tôi nghĩ lại,thấy mình cũng già rồi,mà cũng chẳng có vợ con gì,cho nên cũng chẳng sợ gì chuyện báo thù,nếu có thì mình tôi chịu cũng được;dù sao “cứu một người dương gian vẫn hơn ngàn người âm phủ!”.Vì nghĩ như thế nên lương tâm không cho phép tôi từ chối và tôi đã nhận lời giúp họ như chú đã thấy đó.

Nói xong,vị pháp sư đưa tách trà lên nhấp một ngụm,rồi dõi mắt ngó xa xăm.

Còn anh Tư, từ đầu đến giờ anh chăm chú lắng nghe vị pháp sư không bỏ sót một lời,qua câu chuyện vị pháp sư kể,anh không chỉ thấy tội nghiệp cho bà Tư Đực,chỉ vì một chút thành kiến gì đó mà không khéo xử sự để rồi phải nhận một hậu quả to lớn:mất con,gây thêm oan trái,ác nghiệp giữa kẻ sống với người đã khuất,rồi phải nhận lãnh hậu quả như thế;mà anh còn thấy thương cho vong linh cô Hạnh,vì phải cố chấp,ôm ấp một nỗi uất hận mà đã bị nó điều khiển,chi phối:lúc nào cũng ngun ngút oán thù,trông mong có cơ hội là trả thù.Oan trái cứ chất chồng mãi, biết đến khi nào cho tan!

Im lặng một hồi,anh Tư lên tiếng:

- Như thầy có nói là thầy không muốn gây thêm thù oán với người âm, vậy sao thầy không bảo họ về nhờ thầy chùa làm chay siêu độ cho cô ấy để vong hồn cô ấy có thể hiểu được phật pháp mà buông xả nỗi hận thù kia đi;như vậy có phải tốt hơn cho cả hai sao:cô ấy có thể siêu thoát,không gây nghiệp dữ nữa;còn bà Tư Đực sẽ thoát khỏi cái họa chết người?

Nghe xong,vị pháp sư cười hà hà,rồi thong thả đáp:

- Như vậy là chú có am hiểu phật pháp, nên có câu hỏi nghe hay lắm!Tôi ban đầu cũng đã nghĩ như chú vậy.Tôi khuyên họ nên mời thầy chùa về nhà tụng kinh mà họ không chịu.Họ nói,có pháp sư làm phép,họ mới yên tâm.Khổ nỗi là,một khi họ đã có quan niệm như rồi thì khó bề mà thuyết phục được họ lắm!Giả như họ có làm theo,thì đó cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi,chứ chắc gì họ đã đặt hết niềm tin vào đó;và nếu như vậy thì việc làm đó phổng có ích gì,hay là còn gây thêm trở ngại nữa là khác!

Vả lại,nói cho cùng,chuyện đã xảy ra với gia đình,là do nỗi uất hận của Hạnh đối với bà Tư Đực lớn quá, nỗi uất hận này có thể đã được kết tập chất chồng từ nhiều đời nhiều kiếp,cho nên cái nghiệp thức thúc đẩy con Hạnh trả thù là rất mạnh.Như thế,thì thực tình mà nói,cho dù bà Tư Đực có làm đại trai đàn chẩn tế, thỉnh lên đến vài mươi vị tăng đi nữa,tôi e,cũng khó bề đủ “lực” mà chuyển hóa cái nghiệp thức thúc đẩy con Hạnh muốn báo thù được.Họa chăng có gặp được thánh tăng thì còn may ra,chớ chỉ có phàm phu tăng không thì khó lắm!

Nói tới đây vị pháp sư dừng lại,hớp một ngụm trà,trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:

Cái nghiệp thức thúc đẩy con Hạnh muốn báo thù bà Tư,thì chỉ có chính bà mới có cơ hóa giải mà thôi.Cho nên trước khi giúp,tôi đã có nói với bà,việc tôi giúp cũng chỉ là một giải pháp tình thế,nó chỉ tạm thời ràng buộc con Hạnh không cho nó về phá phách gia đình, hoặc thậm chí bắt bà phải thắt cổ chết theo nó bắt để bà có thời gian mà tranh thủ làm việc phúc thiện mà hồi hướng công đức cho nó;lúc đó mới mong nó có thể xóa nỗi hận thù đối với bà.Bà về hãy mau mau làm thật nhiều chuyện phước thiện như:bố thí,cúng dường,làm phúc…,rồi hồi hướng tất cả phước báu đó cùng với lòng thành tâm ăn năn hối lỗi của bà đến với con Hạnh mới được!

Chờ vị pháp sư dứt lời, anh Tư thắc mắc:

-Dạ,theo thầy nói bà Tư Đực làm việc thiện để hồi hướng công đức cho cô Hạnh để có thể chuyển hóa tâm thức mà “tha thứ” cho bà;nhưng làm sao mà thầy biết là lúc nào cô Hạnh đã “tha thứ” cho bà Tư để thầy giải phép trả tự do cho cô ấy để cho cô ấy siêu thoát hoặc đi đầu thai kiếp khác;không lẽ cô ấy vẫn bị giam hãm ở huyệt mộ đó hoài?

Vị pháp sư tươi cười đáp:

Chẳng có gì khó khăn lắm đâu!Thực ra bùa chú chỉ phát huy tác dụng đối với những người hoặc những vong linh còn mang cái tâm tham, sân,si,mạn,nghi,tà kiến…thôi; một khi cái tâm không còn bị ràng buộc bởi những thứ ấy thì sẽ không còn bị bùa chú làm vướng bận nữa.Cùng như thế,khi tâm con Hạnh đã chuyển,không còn oán hận bà Tư Đực nữa,thì lập tức cái phép tôi đã làm sẽ bị chính con Hạnh hóa giải chớ chẳng cần ai khác cả!

Nghe vị pháp sư già giải thích tới đây,anh Tư như “ngộ”ra được điều gì, lấy làm đắc ý,vỗ đùi một cái bách:

-Ha ha,Như vậy,hôm nay cháu đã được biết thêm một điều nữa!Thật là,vạn pháp chẳng ngoài phật pháp,phải không thầy?!Ha,ha…

- Đúng vậy,các pháp thế gian nếu biết vận dụng như là như phương tiện,thì chúng sẽ giúp chúng ta tiếp cận với sự thật,với bến bờ chân lý,mà phật pháp là sự thật,là chân lý!

- Ha ha,Hay quá,hay quá!-Anh Tư đắc ý.

Trầm ngâm một lát,rồi anh Tư lại thắc mắc:

-Như theo thầy nói thì nỗi uất hận của cô Hạnh đối với bà Tư quá lớn,vậy sao trong đêm đó cô Hạnh không khiến vợ chồng câu Hiếu ngủ luôn đừng phát hiện bà Tư ra ngoài thắt cổ…thì sau ấy mọi việc sẽ yên xuôi;cô Hạnh phải bị thầy làm phép nhốt lại dưới mộ kia?!



- Đó là bà Tư chưa đến lúc phải chết vì cái nghiệp đó.Hay nói theo cách khác là bà Tư chưa tận số. Sở dĩ như vậy là do bà Tư còn đang thừa hưởng kết quả một nhân lành nào đó từ kiếp trước,cho nên dù có trải qua những lúc thập tử nhất sanh gì rồi cuối cùng bà vẫn còn sống,còn sống là vì kết quả của nhân lành ấy còn chưa hết.

- Theo thầy thì phép làm bằng máu chó của vị pháp sư kia đã tự hết hiệu lực;hay là có ai đó hóa giải?

- Có lẽ đã bị ai đó hóa giải.Bởi phép mới được làm với thời gian chưa lâu,thì khó nói đến chuyện tự hết hiệu lực.

- Như ai đó hóa giải để làm chi,phải chăng là muốn phá thầy,hay là muốn hại gia đình bà Tư?

-Tôi nghĩ chẳng có ai muốn phá thầy,hoặc muốn hại gia đình bà Tư gì cả.Mà có người nào đó đã vô tình làm một việc gì ở chỗ thầy đã làm phép mà chẳng may việc đó lại có công năng vô hiệu hóa cái phép của thầy.Xét cho cùng,đó cũng chẵng qua là do luồng nghiệp lực của bà Tư đẩy đưa ra mà thôi.Nói theo quan niệm dân gian là do cái vận nhà của bà ấy nó khiến ra!

- Nếu nói như vậy, thì hôm trước cháu đã vô tình làm một việc tại cái huyệt mộ đó,có phải chăng nó đã hóa giải phép của vị pháp sư?

- Vậy sao? Chú đã làm gì,có thể kể cho tôi nghe được không?-Vị pháp sư ngạc nhiên hỏi.

- Dạ được,chuyện là thế này:

Chiều hôm ấy,cháu ra mộ thắp hương cho người thân.Khi cháu vừa tới mộ, đang sửa soạn thắp hương,thì cháu nghe có tiếng chó con kêu ăng ẳng ở đâu gần đó.Nghĩ là chó con kêu mẹ nên cháu cũng chẳng quan tâm lắm.

Sau khi thắp hương xong,chuẩn bị ra về thì cháu lại nghe tiếng chó kêu càng lúc càng nhặt hơn,tiếng kêu lúc này nghe có cảm giác như là không còn là tiếng kêu nhớ mẹ hay khát sữa nữa,mà là tiếng kêu có vẻ như cầu cứu,làm cho mình có cảm giác như thể là nó đang bị mắc kẹt trong bụi,hay bị lọt dưới hầm dưới hố gì đó!Nghe tiếng kêu,thấy tội nghiệp con chó quá, không thể nào mà đành lòng bỏ đi về được,nên cháu đi tìm xem con chó ở đâu.Cháu đi tìm ở mấy cái bụi gần đó mà chẳng thấy,cho đến khi cháu đi lần lên chỗ cái mộ có lẽ mới vừa được hốt cốt thì cháu thấy con chó đang kêu dưới huyệt mộ.Thấy có người,con chó ngẩng lên nhìn,rồi kêu như cầu cứu.Cháu muốn nhảy xuống bắt con chó lên,nhưng thấy ngại quá,vì thấy những đồ vải liệm như còn nguyên được vất bừa bải chung quanh.Cháu nghĩ là người chết cũng chưa được lâu và chắc cũng mới được bốc cốt;cho nên cháu “gớm” cái hơi người còn phản phất dưới huyệt.Lúc ấy,cháu mới đi bẻ một chà cây bỏ xuống huyệt,mong con chó bám theo đó mà đi lên.Thả nhánh cây xong,cháu đi về vì trời cũng gần tối,nhưng vừa đi cháu vừa nghĩ,con chó không thể theo nhánh cây mà lên được vì con chó chớ không phải con mèo;còn con chó thì vẫn cứ kêu;tất cả như muốn níu chân cháu lại!Thấy không thể nào yên lòng đi về khi chưa cứu con chó ra khỏi huyệt,cho nên cháu quyết định quay trở lại cứu con chó.

Đứng lưỡng lự bên miệng huyệt một hồi,rồi cháu nghĩ mạng sống của con chó là có thể phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của mình lúc này:mình “gớm” không nhảy xuống là con chó sẽ chết đói và khát.Và lòng muốn cứu con chó đã thắng sự gớm ghiếc,nên không do dự gì nữa,cháu liền nhảy xuống huyệt.Thấy có người,con chó,hình như sợ không kêu nữa,nó rón rén bò tới nép sát vào một góc huyệt.Cháu tới gần,đưa hai tay kèm sát hai bên hông nó,rồi từ chụp nhẹ vào.Như thật lạ lùng,khi hai tay cháu chưa kịp chạm vào nó thì nó đã biến đâu mất biệt,chỉ còn một khoảng trống giữa hai tay cháu.Thật là bất ngờ đến nỗi không biết phải phản ứng ra sao,cháu lại nhảy lên bờ.Khi lên bờ cháu vẫn còn nghe tiếng ăng ẳng,ăng ẳng xa dần xa dần,rồi tiếp theo là một tràng cười văng vẳng như từ hư không vọng lại!Lúc này cháu mới nghĩ là mình đã gặp ma,con chó này là con chó ma chớ không phải là chó thường,cháu mới bắt đầu thấy sợ,nhưng mà không dám bỏ chạy vì sợ lỡ con ma nó đuổi theo thì khốn!Cho nên cháu liều mạng đứng yên tại chỗ,hít vào ba hơi thật sâu,rồi vừa theo dõi hơi thở vừa niệm danh hiệu Quán Thế Âm.Làm như thế được vài hơi,cháu thấy bình tỉnh hơn,không còn sợ nữa!Và cháu cố đứng chờ thêm một chút xem có gì xảy ra nữa không.Nhưng rồi chẳng thấy có gì nữa,lúc ấy,cháu mới ra về.


Về nhà cháu có kể lại chuyện cho vài người nghe,trong đó có những cụ lớn tuổi.Nghe xong,các cụ nói đó là hồn ma của một con chó đã bị người ta giết để canh giữ vong hồn người chết dưới mộ.Cháu mới hỏi các cụ là mộ đã bốc cốt còn giữ vong hồn gì nữa.Cháu được các cụ giải thích là,có thể trước kia người chết đã phạm phải thần trùng và đã được trấn yểm,nhưng sau khi được bốc cốt thì cái phép trấn yểm trước kia đã không còn hiệu lực ràng buộc vong hồn người chết nữa,và tất nhiên vong hồn đó đã được tự do cấu kết với thần trùng về bắt bà con dòng họ.Và cũng rất có thể là việc ấy đã xảy ra,nên người thân đã nhờ pháp sư làm phép bắt vong hồn đó giam lại dưới mộ,rồi dùng con chó để canh giữ.Vì thấy cháu có số hạp nên hồn con chó đã hiện hình để được cháu cứu ra khỏi mộ.Các cụ còn nói thêm,cháu có tâm thương chúng sanh như thế thì rất quý,chắc chắn con chó đó và vong linh dưới mộ kia sẽ biết ơn cháu thật nhiều;nhưng sợ rằng vong linh kia sẽ dẫn thần trùng về bắt bà con dòng họ,thì tội nghiệp cho người ta.Nghe các cụ nói vậy,cháu thấy ái ngại trong lòng,lỡ mà vong linh đó dẫn thần trùng về bắt người thân thiệt,thì chắc cháu ân hận lắm,cháu cứ thầm cầu trời khấn phật gia hộ cho việc ấy đừng xảy ra!

Rồi sau đó cháu cũng dần quên đi cái chuyện đó,cho đến chiều cái hôm gặp thầy làm phép ở đó cháu mới nhớ lại chuyện cũ,và lời các cụ;cháu nghĩ chắc việc làm của cháu đã chắc chắn gây tai họa cho người ta rồi,nhưng phân vân một nỗi là không biết tai họa ấy có đến nỗi chết người hay không.Cho nên cháu mới gặp thầy để tìm hiểu,mới biết là chưa có ai chết.Bây giờ cháu mới thực sự yên lòng thầy ạ!

Anh Tư vừa kể xong,thì vị pháp sư tiếp

- Tôi nghĩ,chú Tư cũng đừng quá lo lắng thế!Mọi việc xảy ra không phải tại chú,hay tại ai cả.Trên đời này chẳng có ai có thể ban phúc hay giáng họa cho người khác.Mọi chuyện mà con người thọ nhận hàng ngày chẳng qua đó là sự thọ nhận kết quả của những nhân duyên mà họ đã gieo từ từ kiếp trước.Cũng như thế,mọi sự xảy ra cho bà Tư Đực,nói cho cùng cũng chẳng qua là hậu quả của cái nghiệp giữa bà ta và con Hạnh cả;chẳng ai có thể can thiệp hoặc chi phối được đâu.Cũng như những việc tôi giúp bà ta cũng chỉ là trợ duyên thôi,chớ đâu có thể hóa giải được nỗi uất hận của con Hạnh đối với bà được.Mọi oan trái giữa bà Tư với con Hạnh thì chỉ có bà Tư là người có thẩm quyền quyết định,chứ không phải ai khác.Sự việc có chuyển hướng tốt hay trở nên tồi tệ hơn điều đó tùy thuộc vào việc làm của bà ấy mà thôi!

Việc chú thương thú vật,sẵn sàn giúp đỡ chúng khi lâm nạn là một hành động rất tốt một hành động phát xuất tự đáy lòng mình,một hành động trong sạch bất vụ lợi,thật đáng hoan nghênh!Sau này chú có gặp những trường hợp như thế nữa,mong chú hãy ra tay giúp đỡ,công đức thật vô biên.Nếu chú gặp lại trường hợp giống như trên mà chú lo sợ mà bỏ qua không cứu giúp,thì lỡ đâu con vật đó là con vật thiệt không phải ma,có phải tội nghiệp cho nó lắm không?!

Việc làm của anh Tư như vậy mà trước giờ anh cứ thấy ấy náy ở trong lòng,nay đã được vị pháp sư giải tỏa, anh mới thấy vui và nhẹ nhõm:

- Dạ,con xin ghi nhận những điều thầy chỉ dạy.Hôm nay có duyên lành được hầu chuyện cùng thầy,con đã học được nhiều điều quý giá.Con xin cám ơn thầy;kính chúc thầy dồi dào sức khỏe.

-Hà hà,có gì đâu chú Tư, tôi học hành đâu có bao nhiêu,hiểu gì nói nấy mà thôi!Tôi thật quý những người như chú-tuổi trẻ,có từ tâm thương chúng sanh;thiệt ngày nay tìm thấy chẳng mấy người!

HẾT (12612)
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)