Tâm sự - chia sẻ 2010-09-21 09:42:35

Chuyện tình buồn của tôi


[size=6]
Chuyện tình buồn của tôi và Phương
[/size]



Câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây là một câu chuyện có thật nhưng nghĩ chỉ có ở trong tưởng tượng mà thôi , mà nhân vật tôi ở đây chính là bản thân của tác giả!

Tôi là 1 thanh niên sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Điện Biên anh hùng, trong một gia đình tương đối đầy đủ về mọi mặt. Thời sinh viên tôi thực sự là một cậu sinh viên ngoan ngoãn ngoài học ra chỉ biết đánh Đế chế và Hafline.

Rồi thời gian 3 năm học trôi qua nhưng tôi không trở về Điện Biên ngay để xin việc mà ở lại Hà Nội học thêm 1 năm về tin học để phục vụ cho chuyên môn của mình về sau này. Rồi một ngày kia, mọi chuyện đã đột ngột đổi thay khi mà tôi quyết định đi học lớp tiếng Trung, và cũng chính ở lớp tiếng Trung này câu chuyện tình kỳ diệu nhưng không có hậu của tôi cũng đã bắt đầu từ đây.

Chuyện sảy ra cách đây 6 năm về trước, tại một khu vực xóm trọ ở Cầu Diễn thuộc xã Từ Liêm – Hà Nội , tôi đến tìm thuê một phòng trọ nhằm thuận tiên cho việc đi học tiếng Trung của mình. Ở đây tôi đã bắt gặp một người con gái mà sau này tôi đã vô cùng yêu mến và vô cùng thương nhớ.
Buổi đầu tiên đến lớp học tiếng Trung, cảm nhận được cái khó của viết chữ Hán nên tôi đã không để ý tới các bạn cùng lớp mà chỉ tập trung nhìn lên bảng nghe thầy giáo hướng dẫn, do tôi ngồi bàn đầu nên tôi cũng không quay xuống nhìn xem lớp có những ai. Rồi buổi học đó cũng đến lúc hết giờ, tôi đứng dậy và bắt đầu quay xuống nhìn các bạn cùng lớp xem có bao nhiêu người cùng học, rùi tui ra về, trên đường ra bên xe buýt cũng có một cô gái học cùng lớp cùng đường đón chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày cùng tôi. Nhưng lạ kỳ thay, cô gái đó cũng xuống điểm dừng chân ở bên đầu cầu diễn cùng với tôi và lạ hơn nữa là cũng cùng tui sải bước trên con đường đi về xóm trọ tui đang ở. Và cái ngạc nhiên cuối cùng là chính cô gái đó cũng ở cùng xóm trọ với tui nhưng do buổi hôm đó tôi mới đến nên tôi chưa biết được mặt ai. Có lẽ do không quen nên cô gái đó và cũng như bản thân tui không giám chào nhau mà chỉ nghĩ được ở trong bụng là hàng xóm mới. Do lớp tiếng Trung chỉ học vào các ngày 2,4,6 nên thứ 7 và chủ nhật sẽ nghỉ nên tui cũng không ở lại xóm trọ mà về quê thăm ông bà ngoại. Rồi thời gian 2 ngày nghỉ cũng trôi qua, tôi trở lại xóm trọ vào buổi chiều thứ 2 để bắt đầu đi học lớp tiếng Trung, do đó cũng chưa biết được ai trong xóm trọ cũng như cô gái đó. Như ông trời sắp đặt, tôi và cô gái ấy cùng bước ra khỏi phòng để bắt đầu đi học, và lúc đó tôi buột miệng chào cô gái đó bằng câu tiếng Trung ( Ni Hao) -> “ Chào Bạn “ Nhưng do ngại nên cô gái đó đã không trả lời mà chỉ mỉm cười. Rùi bọn tôi người trước người sau đi ra bến xe buýt để đón xe đến lớp học.








Ban đầu, tôi và cô ấy hoàn toàn xa lạ, do là tôi mới chuyển đến ở cùng xóm trọ mà. Nhưng sau một thời gian tôi đã quen được hết các anh chị ở trong xóm trọ tuy chỉ có duy nhất cô gái đó là tôi không quen được bởi vì cô gái đó sống thầm lặng, không giao tiếp với người ngoài, kể cả cùng xóm trọ, điều mà về sau tôi đã hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng rồi chuyện gì đến nó cũng đã đến, tôi đã làm quen được với cô gái ấy nhưng trong một hoàn cảnh hết sức thú vị. Chẳng là vào một buổi học tiếng Trung do bị lỡ xe buýt nên cả tôi và cô ấy đều đến lớp muộn nên đều phải xuống dưới ngồi và ngồi chung một bàn. Buổi học hôm đó giáo viên hướng dẫn khả năng giao tiếp tiếng Trung của từng người đồng thời để giới thiệu về bản thân từng người nên yêu cầu 2 người một bàn ngồi quay lại đối thoại trực tiếp với nhau, tự do kể về gia đình, sở thích, bản thân. Trong lời giới thiệu của cô ấy có toát lên một nổi buồn về bản thân “shen ti bu tài hao“ -> “Sức khỏe không được tốt lắm”, điều đó đã làm mối tình về sau của tôi kết thúc không có hậu. Nhìn cô ấy giới thiệu về bản thân toát lên một vẻ đẹp nữ tính rất dễ thương và thánh thiện, đôi mắt to tròn đen láy, thân hình thật là cân đối và đẹp tuyệt vời. Buổi giới thiệu làm quen của chúng tôi diễn ra thật ngộ nghĩnh và thú vị. Cô ấy tên Phương bằng tuổi với tôi nên sau này tôi đã gọi cô ấy bằng một cái tên tiếng Trung nghe rất dễ thương
“Xiao Fang” -> “Tiểu Phương”. Thật là ngắn gọn thế là chúng tôi làm quen với nhau.
Thế rồi cũng qua chẳng có gì đặc biệt cả cho đến một ngày vào một buổi tối học về muộn do trời mưa to tôi và cô ấy đứng chờ xe buýt, một trận gió to kèm theo mưa đã sối thẳng vào trong mái hiên điểm chờ xe buýt đã làm tất cả mọi người trong đó đều ướt hết, riêng chỉ có tôi và một vài người đứng xâu vào trong là không bị ướt. Cô ấy với sức khỏe đã không tốt lại bị dính mưa và mặc một chiếc áo phông không cổ nên cô ấy đã bị hắt sì hơi, triệu trứng của cảm cúm. Tôi đứng liền kề ở đó như linh tính mách bảo, tôi đã cởi chiếc áo sơ mi của tôi ra và đi đến bên cạnh khoắc lên người cô ấy và đội lên đầu cô ấy chiếc mũ lưới chai của tôi thường hay đội với câu nói “ bạn khoác tạm vào đi kẻo bị cảm cúm đấy”, có phải chính điều đó đã làm nảy sinh tình cảm giữa hai chúng tôi sau này.
Thế là từ sau buổi hôm đó, mối quan hệ của tôi và cố ấy trở nên thân thiết hơn, cô ấy đã chủ động sang phòng tôi để rủ tôi hai người tập giao tiếp bằng tiếng Trung. Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy càng trở lên thân thiết hơn nhờ những buổi giao tiếp bằng tiếng Trung như vậy, vô hình dung tiếng Trung chính là sợi dây kết nối mối tình của chúng tôi sau này. Ngày tháng trôi qua, quan hệ giữa hai chúng tôi ngày càng tốt đẹp, tôi nghĩ tôi và cô ấy đều đã cảm nhận được tình cảm của nhau nhưng vẫn chưa có dịp để bày tỏ cho đến một ngày. Hôm đó dãy trọ không có ai vì tất cả đều chưa đi làm về, trước lúc đi học đợi mãi không thấy cô ấy ra khỏi cửa, tôi liền bước đến gõ cửa và hỏi:
- Phương ơi! Bạn có đi học không ?
Một giọng nói yếu ớt cất lên
- Không, tớ không đi học đâu, cậu đi trước đi, tớ đau quá
Tôi liền mở cửa phòng cô ấy và nhìn vào thì thấy cô ấy đang nằm dưới nền nhà, tôi bế cố ấy lên giường và hỏi
- Bạn làm sao vậy ?
Cô ấy thì thào nói với tôi
- Lấy cho tớ lọ thuốc trên mặt bàn
Tôi quay sang nhìn lên mặt bàn thì thấy lọ thuốc có nhãn hình bộ gan, lúc đó trong đầu tôi mới chỉ nghĩ là bệnh gan thông thường như mọi người hay mắc phải. Tôi lấy ly nước rùi lấy thuốc cho cô ấy uống, tôi toan định đứng dậy đi sang phòng thì bất ngờ cố ấy ôm chặt lấy tôi khóc và nói “ Anh đừng đi “, tôi quay lại nhìn cô ấy với vẻ mặt ngạc nhiên suy nghĩ, cô ấy đã thay đổi cách xưng hô với mình. Tay cô ấy bám chặt lấy tay tôi và nói lại câu nói đó.
- Anh đừng đi, hãy ở lại với em một lát, em sợ lắm.
Lòng tui như vui mừng khôn xiết, cuối cùng tình cảm đó cũng thành hiện thực. Cô ấy ôm dựa vào bờ vai tôi và nói
- Em muốn ở bên cạnh anh một lát được không ?
Thế là từ hôm đó tình cảm giữa hai chúng tôi đã nảy nở và phát triển.
Tôi có hỏi Phương bị bệnh gì vậy thì Phương có nói là bị bệnh gan nhưng không nói là như thế nào. Lúc đó tôi cũng toan định hỏi nhưng thấy nét mặt cô ấy buồn nên tôi không hỏi nữa.
Tình cảm giữa tôi và Phương cứ diễn biến tốt đẹp cho đến một ngày kia trong lúc tôi đi học về đến xóm trọ thì thấy cô ấy được gia đình bế lên xe đưa ra bệnh viện, tôi chạy theo và hỏi một người trong gia đình là Phương bị sao vậy thì họ trả lời là bệnh gan cố ấy tái phát nặng, cô ấy bị ung thư gan từ trước mà, cháu không biết à. Nghe xong lòng tôi đau buốt, tôi không hiểu đang có chuyện gì sảy ra và tự nghĩ Phương bị nặng đến vậy sao. Tôi theo gia đình cô ấy vào trong viện và đợi chờ kết quả của bác sỹ. Phương không muốn nói với tôi về bệnh tật của cô ấy vì sợ tôi buồn và cô ấy cũng sợ mất tôi. Bác sỹ thăm khám xong thì cả gia đình vào thăm cô ấy, tôi đứng bên cạnh nhìn cố ấy với vẻ mặt buồn khôn xiết, đồng thời có hỏi cô ấy sao em lại giấu anh, cô ấy chỉ khóc và không nói câu gì, nhưng dù không nói thì thì tôi cũng hiểu được lý do vì sao.






Rùi từ đó Phương bước vào giai đoạn hóa trị liệu để giảm bớt tế bào ưng thư, mà như các bạn đã biết, dùng hóa trị liệu thì tóc sẽ bị rụng hết. Kỷ niệm không quên với tôi đó là lúc đi tìm mua tóc giả cho Phương.
Chẳng là buổi tối hôm đó, sau khi đi học về tôi vào viện thăm Phương và nói với Phương
- Mai lớp tiếng Trung sẽ vào thăm em
Cô ấy liền phản ứng
-Vào sao được anh, tóc em rụng hết rùi, xấu hổ lắm.
Tôi nhìn cô ấy và suy nghĩ
- Được rùi, anh sẽ đi tìm mua tóc giả cho em.
Thế là buổi tối hôm đó tôi phóng xe ra ngoài tìm mua tóc giả cho cô ấy, nhưng trời buổi tối biết tìm đâu tóc giả bây giờ. Tôi lòng vòng trên các tuyến phố của Hà Nội để xem còn tiệm làm đầu nào còn mở cửa không. Đi đến tận 11h hơn mà vẫn không thấy một tiệm làm đầu nào cả, thì đột nhiên ở trên đường Giảng Võ vẫn còn một tiệm làm đầu chưa đóng cửa, tôi liền phóng xe đến và hỏi
- Chị ơi, ở đây có bán tóc giả không
- Có, Anh mua loại dài hay ngang vai
- Ngang vai chị ạ
- 1 triệu 2 trăm nghìn
- Sao đắt vậy chị
- Có mua không để tôi còn đóng cửa
Chắc có lẽ bà này biết mình đang cần gấp nên ép giá đây. Biết vậy nhưng tôi vẫn phải rút ví ra để xem còn đủ tiền không nhưng ôi trời ơi, tiền chỉ còn có gần 1 triệu, không đủ để mua. Lúc đó tôi đành phải cắm chiếc điện thoại di động để lấy tiền mua tóc giả về cho Phương. Đội tóc giả cho cô ấy, trông cô ấy vẫn xinh như ngày nào, da cũng trắng dần lên.
Nhìn Phương cười, lòng tôi cũng bớt nặng trĩu.
Dần dần, các đợt hóa trị liệu cũng đã đến và đi, nhìn cô ấy gầy rộc đi, mặt xanh sao yếu ớt, nhìn cô ấy mà lòng tôi đau như cắt. Trong khoảng thời gian đó thỉnh thoảng cô ấy vẫn ra ngoài và về xóm trọ thăm mọi người nhưng toàn bộ thời gian còn lại của Phương là ở trong viện.
Rồi cho tới một hôm, tôi nhận được điện thoại của Phương nhắn tôi vào viện có chuyện để nói. Điều mà tôi chưa từng nghĩ tới đã đến, Phương đã chủ động nói lời chia tay với tôi, có lẽ gia đình cô ấy cũng đã nói đến vấn đề này với Phương. Phương nói lời chia tay với tôi bằng vốn tiếng Trung trong thời gian đi học cùng tôi:
- Ge ! Women fen show ba ? ( Anh ! chúng ta chia tay đi ? )
Phương nói mà nước mắt cứ rơi, tôi nắm chặt tay Phương và nói
- Em đừng nói nữa, anh sẽ không chia tay đâu, anh tin em sẽ chữa khỏi bệnh mà, rùi anh sẽ dẫn em lên chào bố mẹ anh, anh sẽ dẫn em đi thăm các di tích lịch sử của mảnh đất Điện Biên, em tin anh đi.
Phương không nói nữa mà cứ rưng rưng nước mắt. Tôi không biết phải làm cách nào để cho cô ấy không còn suy nghĩ ấy nữa. Tôi buồn và chỉ biết nhìn ra ngoài.
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến, ngày cuối cùng tôi được gặp cô ấy, trong bệnh viện, mọi người ai cũng rưng rưng nước mắt, với tôi một người con trai cũng không ngoại lệ. Trước khi ra đi Phương có nắm tay tôi và nói
- Xie Xie Ni ! Gei Wo De Ai -> "Cám ơn tình yêu của anh dành cho em"
- Em không học được nhiều vốn từ nên em chỉ nói được với anh câu này thôi
- Em mong rằng sau khi em ra đi anh đừng có buồn nhiều nhé, em muốn anh sống thật tốt, em tin rằng sau này anh sẽ lại tìm được một tình yêu đích thực như tình yêu mà em đã dành cho anh. Và ở bên kia em thực sự sẽ cảm thấy rất vui khi anh tìm được một người con gái mới không phải giống như em.
Cả phòng bệnh òa trong nước mắt khi Phương nói những lời cuối cùng trong đời, rồi cô ấy từ từ ra đi để lại trong tôi bao nỗi nhớ thương vô vọng. Đám tang của cô ấy ở quê tôi không về tham dự được vì có việc gia đình phải về gấp. Nhưng khi về Điện Biên rùi thì tôi cũng không muốn quay trở lại đó nữa mà tôi đã đi xin việc làm để bắt đầu một cuộc sống mới. Một năm sau tôi có dịp về Hà Nội công tác, tôi đã tìm đến nhà Phương và thắp nén hương tưởng nhớ đến cô ấy.
Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa yêu được ai, chắc các bạn cũng thắc mắc hỏi tại sao lại như vậy phải không. Sau 6 năm chuyện tình của tôi tưởng như đã chỉ còn là ký ức, trong sáu năm nay tôi cũng đã có quen biết nhiều bạn gái, từ chỗ bố mẹ giới thiệu cho làm quen đến bạn bè giới thiệu cho làm quen nhưng tôi chỉ gặp mặt được vài lần là tôi lại rút lui. Cũng có một người tôi đi lại và làm quen được 1 tháng nhưng sau đó không hiểu sao tôi không thể tiếp tục được nữa. Phải chăng tôi chưa thể quên được hình bóng của Phương…




Điện Biên, năm 2010

Nguồn: nguoidienbien.com
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)