Cafe tám 2012-06-12 11:49:34

Chuyện kể nữa đêm của Sky [Part Cuối:Sự Thật]


[size=2]Trước khi bắt đầu serie này,mình đã có dự tính kéo 7 part,kể chi tiết tất tần tật những gì mình biết.từng trải qua.Nhưng thật sự mình không đủ sức để làm,lý do nữa là "giữ lại vài chuyện bí mật cho người đặc biệt!" Và thậm chí có những chuyện mà mình phải "đem theo xuống mồ" :D[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2][Cấp III][/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]Thời gian này,mình vẫn tiếp tục học nội trú ở 1 trường thuộc Q Phú Nhuận.Đây cũng là quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời mình.Dù đã li thân nhưng ba mình thường xuyên đi công tác xa nhà, chủ yếu là để đi tìm "tổ ấm mới".Mình trở nên buông thả,vướng vào đủ thứ chỉ trừ ma túy.Thường thì mình không về nhà buổi tối (ngủ ở đâu thì chắc ai cũng biết rồi đấy :) ) Cũng chính vì lí do này,mình đã gặp,biết và cảm nhận được rất nhiều chuyện thú vị về "thế giới thứ 3".[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2][/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]Vào một buổi chiều cuối tháng 8 lớp 12,mình có hẹn gấu đi xem phim.Không uổng công mình ngóng trông chuẩn bị và chờ đợi trước đó,buổi hẹn cực kì "rồ men tịt".Sau khi xem phim,mình và gấu ra công viên tản bộ ngắm gió,gấu nói khát nước nên bảo mình ngồi chờ rồi chạy đi mua.Đang ngồi thừ nhìn trời nhìn trăng,bỗng 1 cô bé cực-kì-kute tới bắt chuyện và làm quen với mình![/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]Quá luống cuống,phần vì đang đi với gấu,phần vì cô ấy quá xinh,mình trở nên thụ động, hỏi gì trả lời nấy.Rồi chợt cô bé gọi tên mình,chìa ra 1 chai trà xanh và nhe răng cười.Quá dễ thương! Nhưng khi uống hết nữa chai đột nhiên mình tự hỏi:"sao cô ta biết tên mình?".Vặn hỏi lại,cô bé chỉ cười trừ,bảo lúc nãy nghe cô bạn anh gọi tên nên biết,mình cũng chỉ ợm ờ cho qua.Rồi dt mình chợt reo,là gấu gọi,gấu bảo có công việc đột xuất phải về nên không quay lại nói được.Nghe gấu nói thế,mình cũng có ý định đi tản bộ 1 chốc rồi về,nhưng cô bé kia lại đi theo bắt chuyện hỏi han rồi huyên thuyên đủ thứ với mình.Thôi cũng kệ,quen với 1 cô bé dễ thương ngần ấy cũng thích lắm chứ,ngặt nổi mình có gấu rồi nên chắc để giới thiệu lại cho mấy thằng bạn thôi.[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2][/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]Đi hết 1 vòng công viên cũng là lúc mình biết đủ thứ về cô bé này.Như 1 thiên kim tiểu thư đúng nghĩa,nhưng không hề kiêu căng và có 1 thứ rất đặc biệt:nụ cười cực duyên! (trộm nghĩ,nếu chưa có gấu chắc mình cũng yêu bé này rồi ;)) ).Ra tới góc hồ,chợt cô bé nắm tay mình siết chặt,nhìn đắm đuối và hỏi:làm bạn trai em nhé! Mình luống cuống,mới quen 1 lần,mình cũng chẳng có gì nổi bật,tự nhiên 1 cô bé dễ thương ngần này lại tỏ tình ngay! Mình cũng đành giải thích rằng tuy mới quen nhưng chuyện này là không thể,mình cũng đã có gấu rồi thì thấy cô bé im lặng.Chợt,mình cảm thấy dưới lòng bàn tay nơi cô bé đang siết….lạnh toát! Một cảm giác lạnh thấm vào đến tận xương! Một lúc sau thì cô bé vùng lên bỏ chạy,đánh rơi 1 cái ví màu hồng,bên trong là tấm thẻ học sinh cấp 3 :Lê Thị Thúy Vân.Nhà cô bé cũng không xa lắm,nên mình quyết định tìm đến và trả lại cái ví.

[/size]

[size=2]Khi đến nơi,mình thấy 1 ngôi biệt thự sang trọng,nhưng dường như ở đây có cái gì đó không bình thường,đèn lờ mờ và không khí rất u ám.Sau khi vào nhà,gặp ba của Vân và nghe kể chuyện,mình chợt thấy nét mặt của bác,vừa kinh ngạc vừa buồn thảm.Bác dẫn mình lên lầu 1,đưa mình vào 1 căn phòng nhỏ sát hành lang,mình đứng sững người,trong góc phòng là…BÀN THỜ CỦA VÂN![/size]
[size=2]
[/size]

[size=2][/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]Sau này,khi lục lại hết tất cả kí ức,mình đã nhớ được Vân là cô bé xinh xinh vẫn hay dắt cún đi dạo công viên mỗi sáng,và đó là nơi mình tập thể dục :) Cô bé mất hồi tháng 6 do tai nạn giao thông,và có lẽ,trước khi mất cô bé đã…thích mình![/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]Một tháng sau,do trong lúc băng qua đường không để ý,mình bị 1 chiếc xe tải nhẹ tông phải và rạn nứt xương chậu,xương cổ tay.Mình phải nằm viện hơn 2 tháng,còn gấu mình đã đi du học nên không thể chăm sóc.Và người đến thăm mình lúc này ngoài chị họ,không ai khác chính là Vân :)[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]Mình cũng không thể tưởng tượng được khi mình mở mắt,người đầu tiên mình thấy là Vân! Quá hoảng loạn,mình hất đổ mọi thứ và gọi y tá liên tục.Nhưng lạ thay không ai trả lời! Chỉ có Vân ngồi đó,nhìn mình,nhoẻn cười…Sau một hồi trấn tỉnh,mình đã biết sự thật về cô ấy.Vân đã chết nhưng được gọi về để làm 1 số chuyện,trong đó có việc tìm và hại tên tài xế đã đâm chết[/size] [size=2]mình.Sau vài ngày sống trong hoang mang lo sợ,dần dần mình lấy lại được cư xử bình thường với Vân.Cô bé luôn ở bên cạnh chăm sóc,chia sẻ,tâm sự với mình đủ thứ trong quá khứ.Sau hơn 6 tuần cố định xương và được sự chăm sóc đặc biệt của Vân,mình dần hồi phục và có thể đi lại được.Và cũng chính Vân là người giúp đỡ mình tập đi và đưa mình đi dạo vào mỗi tối.Nhưng với cô bé,mình thấy không có khái niệm "dạo buổi tối"! Khuôn mặt cô bé lúc nào cũng căng thẳng,ngó nghiêng khắp nơi.Tò mò hỏi, cô bé kể rằng:Buổi tối trong hành lang,khuôn viên bệnh viện có đủ thứ dạ quỷ trên đời này.Chúng ở khắp nơi,tốt có,xấu có,lẫn lộn với người,có thể là y tá,có thể là bác sĩ hoặc người nhà bệnh nhân.Mình bật cười,chẳng phải anh đang ở bên cạnh 1 con đây sao? Mặt cô bé đanh lại.[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]"Thực chất,thứ mà anh và mọi người vẫn gặp,tưởng MA chính là Dạ Quỷ.Em và chúng được gọi dậy và sống có mục đích,quan trọng hơn nữa tụi em KHÔNG LÀM GÌ CHO AI CẢ! ngay cả em chăm sóc anh,đơn giản vì ngày còn sống em từng thích anh.Nhưng đa số dạ quỷ trong bệnh viện,công viên,đường xá,ao hồ đều rất ác.Chúng có thể dọa nạt,chọc phá,trộm cắp hoặc tệ hơn thế là giết người để báo thù.Em cũng thế!"[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2][/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]Mình bật cười! Một cô bé dễ thương nhường này lại có thể giết người ư? Rồi cô bé tối nào cũng dẫn mình đi dạo khắp bệnh viện.Kì lạ thay,đa số mọi người đều nhìn tôi và cô bé một cách bình thường như 1 căp.Nhưng cũng có vài người hoặc 1 nhóm người,không hiểu sao lại nhìn cả 2 theo kiểu gườm liếc,rất sắc bén,có thể nói là dựng tóc gáy!Và có lẽ cô bé nói thật! Chúng rất nhiều,hành động gần giống như con người,trừ cảm xúc và ánh mắt.[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]Mình cũng tình cờ để ý,chúng thường đứng rất nhiều ở khoa cấp cứu và phòng bàn giao nhà xác.Khi đem chuyện hỏi cô bé,mình được biết có thể chính chúng gây ra tai nạn,bệnh tật cho những người nằm trong kia,và chúng ở đó để kiểm tra chắc chắn rằng nạn nhân của mình đã chết! Mình lạnh xương sống,thật kinh khủng![/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]Có lúc mình đã thắc mắc với cô bé,tại sao đã chết nhưng thân xác vẫn còn và người thường cũng có thể nhìn thấy được? Vân giải thích,xác này chỉ là mượn tạm của những người mới chết hoặc chết não,người thực vật,nhưng vì sao và như thế nào thì mình không thể kể,bí mật :D[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]…Và thật sự,thời gian qua mình dần cảm thấy 1 điều,dù biết là không thể,nhưng mình thích Vân…[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]Hơn 6 tháng nằm viện và được vân chăm sóc,mình đã được xuất viện.Ngày mình ra viện cũng là ngày Vân từ biệt.Cô bé bảo cái xác nào cũng có giới hạn của nó,ngày của Vân sắp đến rồi,nếu ngày đó đến mà chưa kịp từ biệt thì không hay cho lắm .Mình cũng hiểu,tuy buồn và luyến tiếc nhưng vẫn chúc Vân lên đường bình an,sớm tìm được một nơi cho riêng mình.[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]Và kể từ sau lần đó,mình có khả năng nhận biết được đâu là quỷ,đâu là người.Nhưng phán đoán của mình lắm lúc cũng sai lè! Đơn giản,con người lắm lúc sống cũng như 1 con Quỷ…:)[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2][/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]Sau đó,mình đã thay đổi cách sống,từ buông thả mình dần lấy lại định hướng,vừa đi làm bán thời gian vừa đi học tiếp.Một năm sau mình thi đỗ vào học viện báo chí tuyên truyền,nhưng may mắn thay,6 tháng sau có người bảo lãnh cho mình qua Singapore và giờ mình đang học kinh doanh quảnh lí khách sạn.Tuy thời trưởng thành ở VN ít,nhưng mình đã thấm được nhiều điều về thế giới thứ 3,mà cũng nhờ nó mình mới có ngày hôm nay,và mình kể những chuyện này không phải để nhát ma hay mua vui,mà để bạn biết và thay đổi cách nhìn về ma quỷ.[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

Ngoại truyện:

[size=2]Một hôm,đang lim dim ngủ thì mình nắm tay Vân và hỏi:Em ở đây luôn với anh nhé!Anh sợ…[/size]
[size=2]Cô bé chỉ cười,giải thích chuyện đó là không thể.Cô bé về đây chỉ để làm nốt chuyện của mình chứ không phải để sống tiếp.Nhưng cô bé cũng kể cho mình nghe thế này.[/size]
[size=2]Vào buổi tối,khi bạn chìm sâu vào giấc ngủ,đêm nào cũng sẽ có 1 bóng đen cao 2 tấc đứng ở góc giường bạn.Đó chính là Ngạ Quỷ! Tùy vào cách sống và những điều bạn đã gây ra hoặc làm được,chúng sẽ canh cho bạn ngủ hoặc tìm cách hù nhát,hại bạn.Cô bé cũng bảo,chưa từng có con quỷ nào trên thế gian này làm việc tốt trừ khi việc đó có lợi cho người nó muốn.Thế nên,bạn hãy sống chân thành,làm nhiều việc tốt,đừng bao giờ gây oán để cái bóng cuối giường mãi chỉ canh cho bạn ngon giấc! Và hơn cả,tránh xa những nơi mà mình đã kể ở trên cũng như những part trước,an toàn là trên hết :d[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2][/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]Những câu chuyện này bạn có thể xem là giải trí,tin hay không cũng được.Nhưng luật Nhân-Quả là có thật.Còn có quá nhiều chuyện khó tin trên cuộc đời này.Những thứ mình trải qua,nhiều bạn sẽ phán đây là sản phẩm tưởng tượng,đem dựng phim càng tốt :) Tất nhiên,mình phải thay đổi 1 số thứ để cho câu chuyện trở nên "ảo" hơn,nhưng cốt truyện thì chắc chắn là phải thật và nó thật bao nhiêu % thì chỉ có mình mới biết,cũng chỉ mình mới tin :D[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]P/s of Sky: Tối nay hẳn sẽ có bạn đọc dòm ngó phía cuối giường :) đừng để ý làm gì,cái gì đến khắc nó sẽ đến,có tránh né cũng không được! Thoải mái đi,sống đẹp nhé! Ngủ ngon! :D[/size]
[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=4]HẾT[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)