Tâm sự - chia sẻ 2010-11-23 14:12:04

chút kỷ niệm buồn


[indent]Những khi buồn em thường nhớ đến điều gì, ai là người em nhớ nhất những khi em buồn?
những khi buồn anh rất nhớ em, anh nhớ em và nhớ những ngày chúng mình còn ở bên nhau, nhớ cánh phượng đỏ rực như lửa cháy giữa trời…. nhớ ghế đá , nhớ hành lang, nhớ trường xưa, nhớ lớp cũ, nhớ chỗ ngồi của anh, của em… chỗ ngồi mình cạnh nhau….bàn mình có 4 người….suốt cả 3 năm học chung mình chỉ chụp chung 1 tấm ảnh duy nhất, tấm ảnh đầu tiên và là tấm ảnh cuối cùng…. anh nhớ rất nhiều, rất nhiều…… lần cuối cùng mình gặp nhau, …..cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa hết hối hận, anh chưa thể tha thứ cho mình khi anh chưa tìm lại được tấm ảnh ngày xưa anh và em chụp chung…….


Mấy năm rồi N nhỉ, 6 năm, 7 năm , có khi 8 năm rồi mình không gặp nhau, và mãi mãi chúng mình chẳng còn được gặp nhau nữa……
Ngày em ra đi, anh không biết và anh đã không đến dù chỉ là 1 lần cuối cùng để được nhìn thấy em…… anh đã không thể tin, anh đã không muốn tin đó là sự thật , sự thật ấy làm sao anh có thể tin. Năm ấy lớp mình chia tay nhau , năm học cuối cùng, rồi mỗi người 1 ngả , anh chẳng làm nên trò trống gì , thi đâu trượt đấy. còn em, em đã toại nguyện với ước mơ làm bác sỹ, được khoác áo blue trắng, được làm những việc tốt đẹp mà em hằng ao ước….. Những lần em về thăm nhà, mình gặp nhau thật vội vàng, vội vàng đến nỗi nếu không cố lục tìm anh cũng chẳng nhớ nó như thế nào, ký ức ấy thật nhạt nhoà….. anh đã sống rất ơ thờ, em dạy anh đừng thờ ơ với cuộc sống, anh biết nhưng rồi anh lại quên…..
em đi xe lướt qua anh, rất vội vàng, nhoẻn miệng cười , mắt long lanh hạnh phúc……em hỏi anh : '" L _ bây giờ học gì rồi"?. Anh lặng lẽ cười buồn, không trả lời…. em đi qua vì đang có chuyện gấp ,bối rối hẹn gặp lại sau…. nhưng nào có lần sau. Em mãi mãi chỉ là cô bé 19 tuổi, cô bé của ngày ấy , vô tư và hồn nhiên , thích chép những bài thơ tình vào trong 1 quyển sổ nhỏ , thích đứng nhìn mưa rơi , thích cài 1 bông tigon trên tóc, tóc em dài, bọn bạn trong lớp thi nhau cắt tóc ngắn thì tóc em vẫn dài…..em đã từng bảo anh,:" khi buồn ấy hãy ngước nhìn lên bầu trời , nhắm chặt mắt lại… nước mắt sẽ không rơi ra ngoài được.đàn ông không được khóc."……….uh thì mình đã cố học nhưng sao nước mắt vẫn tràn trên mi……
"Hình như chị N mất rồi L ạ". chị họ mình lại học cùng trường với em mà anh không biết , hôm đó nhà mình có giỗ, mọi người nói chuyện với nhau…và vô tình chị mình nói cho mình biết , chị hỏi mình có phải ngày xưa mày học a4 không? và mình đã mong rằng chị mình đã nhầm……Mình đã tin như thế , Nhưng mình cũng mua những thứ cần mua ,tìm đến nhà cô ấy…. Mình gửi xe ở xa và đi người không đến ngôi nhà ấy , con đường nghiêng ngả dưới chân , mình bước đi , nhắm mắt và cầu mong đó không phải là sự thật….. Mình đã đứng ở của nhà N rất lâu , nhìn vào trong , và mình biết mình đã sai , đó là sự thật…..sự thật phũ phàng…. Mình lại ngước nhìn lên bầu trời……bầu trời xanh thăm thẳm , những áng mây xanh xô nhau nhè nhẹ ,…con đường đất bụi đỏ , xa xa là những cánh đồng…….khoảng trời xanh ngày xưa……..những áng mây ngày xưa , và trong mây mình thấy thấp thoáng một nhành hoa tigon……nhành hoa cài trên tóc mây……..

lội bùn , qua những cánh đồng mênh mông, gió thổi lồng lộng…..những dải đê,…….. " bác làm ơn cho cháu hỏi, mộ của em N , con nhà bác……..". " Cậu cứ đi qua bờ mương này, thấy mộ nào nhiều dải kim tuyến , nhiều vòng hoa tigon , nhiều cánh hạc giấy xung quanh thì là nó , mộ chưa có bia nhưng mộ mới , chắc dễ tìm "……….
Mình đã đứng đó bao lâu , mình không biết , mình đã khóc , mình không nhìn lên bầu trời vì mình không còn tin vào những vì sao, dải ngân hà…..nó xa vời quá , còn hiện tại….nó ở dưới chân mình ,……hiện tại là những vòng tigon chưa kịp tàn , những cánh hạc trắng tinh và những những dải kim tuyến óng ánh màu….
1 lần nữa mình trở lại nhà N , gặp bố mẹ N và câu chuyện là những phút lặng im , tiếng khóc vỡ oà của mẹ em , tiếng gọi tên em…….bố em kể lại em bị bệnh, 1 loại bệnh chỉ phát triển vào lúc trưởng thành , ở nước ngoài người ta phát hiện từ khi mới sinh rồi giải mã gen mới có cơ hội, còn ở việt nam thì không còn cách nào có thể chữa khỏi…..N ơi….hôm nay là ngày em ra đi , ngày em rời xa cuộc sống……. số điện thoại của em anh vẫn lưu trong máy nhưng người ta bảo số máy quý khách vừa gọi đã hết hạn sử dụng…. số máy của em đây mà,…….anh chưa bao giờ muốn xoá nó……..ai đó đã nói với anh rằng : " Khi bạn luôn nghĩ đến 1 ai đó có nghĩa là người đó luôn sống trong bạn "…uh nhỉ , em vẫn luôn sống trong anh , hình ảnh của em , giọng nói của em….tất cả vẫn vẹn nguyện như ngày ấy……em vẫn luôn sống trong anh…..

đêm nay……..


Lại mình anh với con đường câm lặng
Lại mình anh với 1 mảnh trăng xa
Lại mình anh với ký ức nhạt nhòa
và mình anh…. với chiếc bóng …là anh….

Đã có thời anh tự dối gian anh
chiếc bóng kia là em đang bênh cạnh …
Đã có thời anh tự dối gian anh….
rằng chúng ta chưa bao giờ xa cách …

Trong cơn mơ anh đã khóc thật nhiều…
Anh dối mình bằng_ cảm xúc_ hư vô……
Gió mưa xô anh ngã vào kỷ niệm…
Giọt nước nào còn đọng mãi trên mi?

"khi buồn ấy hãy ngước nhìn lên bầu trời , nhắm chặt mắt lại… nước mắt sẽ không rơi ra ngoài được. đàn ông không được khóc."……….

Xe tang đã khuất nẻo đời
chuông nhà thờ khóc đưa người ngàn thu
Từ đây tóc rũ, khăn sô
Anh cài hoa trắng lên mồ người xưa…..

[/indent]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)