Tâm sự - chia sẻ 2012-04-06 09:48:14

[Chip]Anh yêu em chứ không phải màng trinh của em


Trong khi tôi cứ day dứt, mặc cảm mãi về những chuyện đã qua, chồng tôi không hề bận tâm, anh dỗ dành, an ủi tôi.
- Mình cưới nhau đi em!
Minh khẽ siết chặt đôi bàn tay, nhìn tôi và nói. Gió chiều cuối đông làm tôi lạnh. Đó là câu nói bao lâu nay tôi thầm mong có được. Một đám cưới, tôi sẽ là cô dâu, còn anh sẽ là chú rể. Nhưng sao lúc này đây, khi cái hiện thực ấy đã đến tôi lại thấy hụt hẫng quá. Oà khóc, tôi chỉ lắp bắp nói với anh:
- Em không thể, không thể được nữa rồi. Vì em không phải một người phụ nữ tốt.
Chạy, tôi chạy trong mưa. Mưa phùn lạnh thấm vào da thịt nhưng làm sao buốt bằng trái tim tôi. Anh là người con trai tôi đã yêu, yêu da diết, yêu đến nỗi có thể đánh đổi tất cả cuộc sống của mình để có. Nhưng lúc này đây, sau 5 năm, anh quay trở về Việt Nam, tôi lại không còn đủ lý trí để đến với anh, cho dù trong tâm thức lúc nào cũng có anh. Một phút lầm lỡ tôi đã đánh mất đi trinh tiết của một người con gái, cái mà tôi đã định dành trọn cho anh. Nhưng đời có ai biết được chữ “ngờ” và tôi cũng thế…
Một đêm, hai đêm, ba đêm…. rồi một tháng, hai tháng… và cho đến tháng thứ tám, anh cứ chờ cứ đợi trước cửa nhà tôi. Cả bố mẹ anh và bố mẹ tôi đều bắt đầu không còn đủ kiên nhẫn với tôi. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra và càng không hiểu tại sao tôi lại không chấp nhận đám cưới này, trong khi cả hai gia đình đang mong muốn chúng tôi được sống chung dưới một mái nhà. Rồi cũng đến ngày tôi không thể trốn tránh anh được nữa, có lẽ tôi cũng phải đối mặt với hiện tại. Hai đứa ngồi trong một góc của quán cà phê, hai ly cà phê muối quen thuộc từ bao năm qua vẫn không đổi. Tôi chỉ biết khóc, còn anh im lặng và dường như anh hiểu, hiểu cái cảm giác đau đớn này. Ôm nhẹ tôi vào lòng, anh chỉ thì thầm một câu:
- Dung à, tin anh đi. Mình làm đám cưới em nhé!
Cũng là giọt nước mắt ấy, nhưng sao tôi thấy hạnh phúc. Dường như sự mặc cảm trong tôi dần tan biến bởi tình yêu của anh. Hai tháng sau, một đám cưới ngọt ngào được tổ chức trong niềm hạnh phúc vô bờ của cả tôi, cả anh và hai gia đình.



Mệt, chúng tôi quá mệt sau những ngày bận rộn. 1h30 đêm, anh đi tắm, tôi ngồi lặng lẽ trong góc giường. Cái bóng lặng thầm in hằn lên một vết thương đã thành sẹo. Tôi sợ, sợ cái đêm hạnh phúc nhất cuộc đời tôi với người con trai tôi yêu, sợ anh sẽ ngoảnh mặt nhìn tôi bằng ánh mắt khác, sợ tình yêu đó như viên kẹo ngọt ngào, nhưng rồi sẽ tan. Mải miên man với suy nghĩ cùng cực đó, thêm một cái bóng nữa đổ nhào xuống bức tường, bao trùm lên bóng tôi. Anh dang đôi tay, ôm gọn tôi vào lòng.
- Em, mình lấy nhau rồi đấy. Em hạnh phúc chứ? Còn anh bây giờ là thằng đàn ông may mắn nhất thế gian.
Anh mỉm cười âu yếm. Tôi nấc nghẹn ngào. Không phải vì tôi yếu đuối đâu mà trước anh sao tôi lại mềm yếu thế này, sao tôi lại mặc cảm thế này. Thấy tôi không nói nên lời, anh suýt xoa:
- Vợ à, nói với anh, hãy nói với anh đây là những giọt nước mắt hạnh phúc nhé! Và nó sẽ có vị ngọt phải không em?
Từng nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt tôi, rồi trượt xuống môi tôi. Tình yêu của anh nồng cháy quá, làm tôi hòa quyện vào nhẹ nhàng, nhẹ nhàng và dường như niềm hạnh phúc đã vỡ òa trong tôi.
- Vợ ạ, em tuyệt lắm!
Anh cười, còn tôi thì đỏ mặt. Ôm nhau ngủ nhưng trong lòng tôi vẫn không nguôi nỗi day dứt, sợ anh sẽ coi thường vì tôi không phải người đàn bà của anh. Tôi áp mặt vào tường giả vờ như đã ngủ. Một hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai tôi, ấm áp và ngọt ngào.
- Vợ yêu! Anh yêu em, yêu em chứ không phải anh yêu cái màng trinh của em. Nhớ nhé. Anh chỉ nói một lần thôi. Nào, thoải mái nào. Nhắm mắt lại và ngủ ngoan, vợ nhé!
Một giấc ngủ bình an trong vòng tay người tôi yêu, một mái ấm gia đình sau 10 năm với hai “cu tí”. Chúng tôi đã yêu và yêu nhau thật lòng!
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)