Ừ! Vậy là cuối cùng nó cũng đủ dũng khí nói với Ngọc, người bạn thân duy nhất rằng nó là les
Nói được điều ấy ra nó cảm thấy nhẹ nhõm tâm hồn khi mang nặng lo âu bao năm qua! “Không có gì đâu, Ngọc nghĩ rất thoáng mà. Hồng đừng nghĩ nhiều”.
Nó cười, cười rất tươi khi nó nhận được cảm thông từ người bạn thân duy nhất. Nó nhìn đời bằng một màu hồng xinh xắn. Nhưng “trời Sài Gòn nắng mưa có ai ngờ”. Ngày sinh nhật nó, nó xinh xắn, nhe răng suốt cả ngày, vì nó biết là chiều nay, bạn thân sẽ ôm gói quà đến cho nó, có lẽ gấu bông, hay là cái áo, bộ đồ ngủ chăng… Những suy nghĩ của nó đan vào những hat mưa chiều Sài Gòn.
Rầm! Tiếng sét xé tan dòng suy nghĩ. Chuông báo hết giờ, mọi người đổ ra nhà xe, một ngày lao động kết thúc. Ai nấy đều hiện rõ sự mệt mỏi trên gương mặt, chỉ duy nhất nó, vẫn cười suốt cả ngày nay. Ừ !sinh nhật nó mà. Hihi, sắp có quà!
19h, 20h,…22h dãy trọ bắt đầu yên ắng. 23h, 23h50 những tiếng chó sủa cũng im dần, màn đêm dường như cũng bao phủ nụ cười nó.
Những giọt nước mắt bắt đầu thành dòng, cổ họng nó nghẹn đắng, những tiếng nấc nhè nhẹ, khóc cũng chẳng dám, hic. Nó sợ nó làm mọi người thức giấc. 23h59 điện thoại báo tin nhắn mới, nó “vồ” lấy cái điện thoại như con mèo vồ con mồi. A, tin nhắn của Ngọc. Mắt nó lóe sáng, nó giụi nhanh những giọt nước mặn chát kia.
“Ngọc xin lỗi, Ngọc có việc không lên với Hồng được, sinh nhật vui nghen! Bạn thân”!
“Hihi, ừ bận việc thì mình sẽ chơi sau”, cảm ơn nghen!Ngủ ngon!
Đêm ấy nó ngủ cũng rất ngon, có lẽ bạn của nó cũng thế.
Hôm sau, nó gọi cho bạn thân nó, nó dự định hai đứa sẽ đi chơi, nhưng bạn nó luôn bận, ngày thứ 2, thứ 3,…..ngày thứ 10 sau sinh nhật nó, bạn nó vẫn “Ngọc bận rồi, xin lỗi nghen”.
Hic, làm gì bận suốt thế nhỉ! Nó lang thang một mình, nó vô tình gặp một đứa bạn.
- Ê! Mày với Ngọc sao rồi, làm lành chưa, bạn bè mà làm gì giận hờn ghê thế?
- Giận gì, tao không hiểu!
- Ặc, hai đứa mày có vụ gì thế,
- Tao không hiểu, ý mày là sao?
- Trời, hôm sinh nhật mày, trời mưa tầm tã nhớ không?
- Ừ, rồi sao!
- Ngọc dầm mưa 80km lên ngủ ở phòng tụi tao, sáng nó phải chạy về sớm để kịp làm!
- Nhưng tại sao, tao không hiểu?
- Ừ, tao định hỏi mày nè, tối đó thấy mắt nó ướt lem nên tao không dám hỏi, nghĩ tụi mày giận hờn vu vơ!
- Ặc! Sao vậy trời. Tao biết gì đâu.
- Thôi tao đi đây, tưởng mày làm điều tày trời gì nên nó không tha thứ được chứ; hihi!
Câu nói của đứa bạn cứ văng vẵng bên tai. Mình có làm gì có lỗi đâu nhỉ, nó nghĩ, ngớ người ra. "Bệnh hoạn, có con vậy thà bóp cổ cho nó chết cho rồi”, nó giật mình, tiếng người phụ nữ vang lên cạnh nó. Nó nhìn sang bên kia đường cạnh gốc cây, trời, hai đứa con gái "hun" nhau!
Hả! Nó há hốc miệng, chẳng lẽ vì chuyện ấy mà Ngọc…. Nó bỏ lững dòng suy nghĩ, nước mắt bắt đầu lăn xuống đôi gò má, chạm khóe môi nó, mặn chát, cay đắng quá. Nó lầm lũi bước thật nhanh, không dám nhìn lại đôi les kia.
Thời gian dần trôi qua, nó vẫn mãi câu hỏi “Tại sao?!” Nhưng nó không đủ can đảm gặp Ngọc để hỏi. Rồi một hôm, nó vô tình biết Ngọc đang ở Sài Gòn, đang ở trọ cách chỗ nó không xa. Nó tranh thủ về sớm hơn thường ngày, đợi Ngọc trước phòng trọ:
- Trời, sao Hồng biết Ngọc ở đây,
- Ừ, vô tình biết thôi,
- Hồng vô phòng chơi!
Ngọc mở cửa, hai đưa ngồi cạnh nhau, có lẽ vì phòng trọ quá nhỏ, nhưng không nhìn nhau. Những câu hỏi thăm, những câu trả lời nhạt nhẽo, nhạt như tình bạn của nó lúc này. Khóe mi nó chợt cay cay, cổ họng nó thấy đăng đắng! Tâm hồn nó trống rỗng.
- Hồng đừng như thế được không?!
- Sao cơ?
- Hồng thử quen bạn trai đi, đi khám bác sĩ đi,… Hồng mắc bệnh từ bao giờ? Hồng lây bệnh từ ai biết không?!
Nó nấc từng tiếng, nó ngập ngừng.
- Hồng không có bệnh! Les không phải là bệnh. Ngọc hiểu không.
Nó vùng lao ra khỏi căn phòng của bạn thân nó, đôi mắt nó cay xè, Nó tìm được câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao” rồi! Đơn giản là bởi nó là les, là bệnh hoạn, là biến thái. Những từ nó đã được nghe từ người phụ nữ kia, từ bạn thân của nó. Có chăng một ngày nào phát ra từ gia đình nó, cha mẹ, anh em của nó không? Nó rùng mình! Cuộc đời của nó, của thế giới thứ ba này sẽ đi về đâu, lối thoát nào cho nó. Ông trời ơi, tại sao sinh con ra thế này! Lỗi của nó, hay của người sinh ra nó, hay lỗi của tạo hóa. Không ai có lỗi cả, chỉ đơn thuần mọi người rẽ phải còn nó rẽ trái mà thôi.
Tên tôi và tên người bạn từng là bạn thân đã được thay đổi. Xin lỗi các bạn đồng cảnh ngộ, bởi tôi không dám công khai bản thân, cũng như không dám sống thật. Tôi cũng như các bạn là người, là con người các bạn hiểu không!!!
Xin đừng thương hại, cũng đừng làm đau chúng tôi, chúng tôi không có lỗi. Nếu không xem chúng tôi là bạn thì đừng xem là kẻ thù. Đừng xát muối những trái tim vốn đã đầy vết thương của chúng tôi!