Chuyện lạ 2012-07-26 15:21:37

Chàng họa sĩ liệt nửa người


Sau trận sốt cao, Chu Vinh Đức bị teo dần chân tay rồi liệt nửa người. Nhưng Đức vẫn quyết theo đuổi niềm đam mê vẽ và trở thành ông chủ phòng tranh rồi thầy giáo lớp dạy ngoại ngữ ở thành phố Vinh (Nghệ An).

Trong căn phòng nhỏ bộn bề tranh vẽ, giá gỗ và bút màu ở phường Lê Lợi (thành phố Vinh), Chu Vinh Đức với gương mặt hiền, vầng trán cao và đôi mắt sâu, kể về cuộc đời kém may mắn của mình.

Năm 4 tuổi Đức bị sốt bại liệt. Hầu như tất cả bệnh viện đều bó tay trước triệu chứng hai chân teo dần và không còn khả năng đi lại. Thương con, bố mẹ khóc ròng mấy năm, nhưng đành chấp nhận con trai bị liệt nửa người.

Không thể vui chơi như những đứa trẻ bình thường, Đức lại có đam mê kỳ lạ với môn vẽ. Tập cầm bút vẽ từ 5 tuổi, những nét vẽ đầu tiên của Đức khiến nhiều người ngạc nhiên bởi nó khá đẹp. Chiều theo sở thích của con, gia đình xin cho Đức vào học ở nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Nghệ An.

Ngày ngày, trên chiếc ghế đã sờn, chàng họa sĩ say sưa vẽ tranh kiếm sống. Ảnh: Trường Long.
“Học vẽ vốn rất khó, đòi hỏi phải kiên trì, đối với người khuyết tật thì càng vất vả. Vừa chữa bệnh bại liệt, vừa cơm đùm cơm nắm đi học nghề, nhiều lúc cầm bút lên vẽ mà da thịt ê ẩm, hai chân đau buốt, nhưng với quyết tâm sống được bằng nghề vẽ để gia đình đỡ khổ mà tôi ra sức cố gắng”, Đức trải lòng.

Những kiến thức về hội họa của Đức được củng cố thêm trong những những năm điều trị ở TP HCM, nơi anh vừa chữa bệnh, vừa theo học ở những họa sĩ danh tiếng.

Năm 2000, chàng trai Chu Vinh Đức khiến bạn bè ngỡ ngàng khi khai trương phòng tranh và mở lớp dạy vẽ. "Gọi là phòng tranh nhưng thực chất là xưởng vẽ để khách hàng tiện giao dịch, đặt hàng. Từ ngày khai trương, công việc của mình thuận lợi hơn nhiều bởi được khách hàng tin tưởng tuyệt đối về chất lượng lẫn giá cả”, Đức cho biết.

Người họa sĩ phải đi, phải tìm đề tài sáng tác, nhưng với đôi chân bại liệt, di chuyển khó khăn trên chiếc nạng gỗ, Đức chọn kiểu vẽ chân dung, ảnh phục chế. Khách hàng chủ yếu là những hiệu ảnh ở thành phố Vinh, một số người tìm đến chàng họa sĩ để phục chế những bức ảnh bị hoen ố, bị lỗi…

Sau khi nhận hàng, Đức treo tấm ảnh mẫu lên chiếc giá rồi nhích từng bước ngồi lên chiếc ghế gỗ đã sờn và tỉ mỉ vẽ. “Đã ngồi lên chiếc ghế này mình quên hết mọi đau đớn, mệt nhọc, chỉ biết vẽ. Có lẽ nghiệp vẽ là phương thuốc hiệu quả nhất cho người bại liệt như tôi”, Đức cười vui vẻ.

Mỗi bức tranh chân dung, bức ảnh phục chế được Đức hoàn thành trong 2-3 ngày, được trả công từ 200 đến 300 nghìn đồng. Đức bảo so với các họa sĩ thì số tiền ấy quá bèo bọt, nhưng những người tàn tật như anh thì lại quý giá và đầy ý nghĩa. Nó không chỉ giúp anh trang trải cuộc sống hằng ngày mà còn là động lực để phấn đấu.

Không chỉ sống được bằng nghề vẽ, hiện nay Đức còn tự hào khi được truyền nghề cho rất nhiều học trò mê vẽ. Mỗi khóa học của Đức có khoảng 10 người với đủ thành phần. Họ tìm đến anh không chỉ vì tài năng mà còn nể phục ý chí, nghị lực của người thầy kém may mắn.

Bức tranh vẽ chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đại tướng khen ngợi và ký tên luôn là kỷ niệm vui, là động lực để chàng trai tật nguyền vượt lên số phận.
Ngoài vẽ được coi là cái nghiệp, Đức còn một đam mê khác là ngoại ngữ. Yêu thích tiếng Anh từ nhỏ, sau khi theo một khóa tiếng Anh ở ĐH Vinh, chàng trai bại liệt đã mạnh dạn mở lớp tiếng Anh cho các em học sinh trong khối xóm.

“Ban đầu, nhiều bậc phụ huynh e ngại khi thấy thầy giáo bị bại liệt nhưng rồi kết quả tiến bộ của các em đã thuyết phục được rất nhiều người. Chúng tôi không ngần ngại gửi con đến lớp học của thầy Đức”, một phụ huynh chia sẻ.

Sống nhờ nghiệp vẽ, giải trí bằng những giờ phút luyện tiếng Anh cùng các em nhỏ, chàng họa sĩ bại liệt giờ đang giữ chức Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ văn nghệ thành phố Vinh, chủ nhiệm Câu lạc bộ người tàn tật phường Lê Lợi. Đức từng làm phiên dịch cho đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội thi người tàn tật Châu Á Thái Bình Dương năm 2002…

“Việc cầm bút vẽ đã trở thành lẽ sống, niềm tin cho một người tàn tật như tôi. Ông trời đã lấy đi của tôi đôi chân nhưng lại cho tôi niềm cảm hứng từ những bức tranh vẽ. Tôi không oán trách số phận mà chỉ mong có được sức khỏe để tiếp tục vẽ tranh và học ngoại ngữ”, Đức tâm sự.




Khâm phục 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)