Tin tức - pháp luật 2012-07-26 13:00:39

cạp đất mà ăn nay đã lan sang các bà mẹ già


[justify] Tôi mặc cái áo đẹp, ăn một miếng ngon cũng khiến mẹ vợ nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ như muốn nói: “Mày phải biết điều nghe chưa con?”.[/justify]

[justify]Chào các bạn[/justify]

[justify]Những ai từng ở rể nhà giàu chắc sẽ hiểu tâm trạng của tôi lúc này. Tôi lấy vợ vì yêu, vợ tôi biết rõ như thế. Nhà cô ấy rất giàu trong khi tôi là trai ở quê lên, vì vậy tôi có ý định phải mua được nhà mới cưới. Nhưng vì hai đứa bằng tuổi nhau, sợ đến lúc đó thì quá lâu nên vợ tôi thuyết phục tôi làm đám cưới khi hai đứa 27 tuổi. Thông cảm cho nỗi lòng cô ấy, tôi gật đầu và bảo rằng thế thì em phải chấp nhận sống cảnh nhà thuê. Cô ấy nói ssao không về nhà em ở, nhưng tôi không đồng ý nên hai đứa thống nhất thuê trọ.[/justify]

[justify]Bố mẹ cô ấy vốn không thích con gái lấy thằng con trai nghèo như tôi nhưng vì suốt nhiều năm cô ấy không để ý đến ai khác nên đành chấp nhận. Tuy nhiên họ chỉ có một mụn con nên yêu cầu tôi ở rể. Từ chối mãi cũng vô lý, tôi nghĩ không nên vì cái tôi của mình mà bắt vợ vốn quen sống sung sướng phải chui rúc trong phòng trọ chật hẹp, phải xa lìa mẹ cha trong khi nhà chẳng còn ai, nên đồng ý ở rể. Nhưng cuộc đời ở rể của tôi chỉ tốt đẹp được vài tháng đầu.[/justify]

[justify]Bố vợ tôi vốn coi tôi là không xứng đáng nói chuyện nên lúc nào cũng lãnh đạm với tôi, ít khi trao đổi. Nhưng bà mẹ vợ thì không từ bỏ cơ hội nào để lườm nguýt, móc máy tôi, có lẽ vì tôi đã gần 30 tuổi mà vẫn đi làm lương ba cọc ba đồng, thậm chí còn ít hơn lương vợ. Bà thường bảo tôi sướng, được cả vợ lẫn bố mẹ vợ nuôi. Hễ tôi được vợ mua cho cái áo mới, hay cô ấy làm một món ăn ngon nào đó theo sở thích của tôi, thể nào bà cũng đay nghiến đến nơi đến chốn, sao cho tôi cảm thấy nhục nhã thì bà mới cảm thấy hả lòng hả dạ, mới bõ cái đồng tiền con gái bà bỏ ra.[/justify]

[justify]Tôi đã rất nhiều lần bảo vợ dọn ra ngoài ở vì không muốn chịu nhục, nhưng cô ấy cứ khóc lóc van xin tôi vì vợ mà chịu đựng, để cô ấy được tròn chữ hiếu. Tôi đã cố nhịn. Nhưng đến hôm qua thì tôi biết mình không chịu nổi nữa, khi đi qua nhà bếp thấy mẹ vợ nói chuyện điện thoại với ai đó về tôi: “Không sao đâu chị ơi, thằng rể nhà tôi nó có năng khiếu chui gầm chạn rồi, tôi nói thế chứ nói nữa nó cũng chả dám bỏ cái nhà này mà đi đâu, ra ngoài để [size=6]cạp đất mà ăn à[/size]?”.[/justify]

[justify]Tối qua tôi đã ra tối hậu thư với vợ. Nhưng cô ấy vật vã khóc lóc xin tôi vì đứa con trong bụng cô ấy mà nghĩ lại. Cô ấy nói nếu ra ngoài, chưa nói đến điều kiện sống vất vả mà chỉ riêng những vết thương tinh thần do bỏ bố mẹ mà đi cũng đủ khiến đứa bé có thể gặp chuyện không hay. Thế là tôi lại ngần ngừ vì mềm lòng.[/justify]

[justify]Các bạn có lời khuyên nào cho tôi không?[/justify]
[justify][/justify]
[justify][/justify]
[justify]Theo Đất Việt[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)