Ảnh - truyện vui 2011-12-18 13:51:17

Bởi vì em là "Nữ hoàng nội y"


[justify]Anh thương yêu![/justify]

[justify][/justify]

[justify]Em đã nhận được thư anh. Em rất buồn cười, khi cuối thư, anh bảo: “Dẫu đã biết tình mình dang dở, nhưng vẫn mong được ăn phở cùng em”. Anh vẫn như ngày xưa vậy anh không thay đổi gì cả. Anh nghĩ xem, giờ hai đứa mình lang thang ra phở 165 Nguyễn Cư Trinh ngồi dùng điểm tâm, thiên hạ nhìn thấy em, họ sẽ nghĩ về em như thế nào. Em không muốn đoạn nghĩa dứt tình với anh một cách bạo liệt, nhưng anh bảo anh yêu em, thì anh cũng phải thương em với chứ, phải không anh? Anh mời em đi ăn phở bò Kobe đi, em sẽ suy nghĩ lại, được không hả anh (?!)[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Anh của em một thời nông nổi! Không phải là em không nhớ đến những gì đã qua. Chuyện gì em cũng nhớ hết. Cái bò bía anh mua cho em trước cổng trường đại học, bao kẹo bông gòn ở vòng xoay hồ Con rùa, ly café sữa đá có giá 4 nghìn đồng giữa trưa gắt nắng. Em nhớ hết chứ, em có quên bao giờ đâu. Anh biết tính em mà. Nhưng, anh biết không, nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Giờ, em quen đi mua sắm ở nước ngoài vào cuối tuần. Quen dùng điểm tâm lúc quá trưa, mang túi xách có giá 10 nghìn USD, đi giày 100 triệu. Em quen cả ghế ngồi bọc nhung êm ái của chiếc Audi, quen luôn cảnh bất cứ nơi nào cũng có ống kính dõi theo mình.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Anh nghĩ coi, một ngày đẹp trời nào đó, em mở báo mạng, thấy phóng viên không cập nhất hình ảnh này kia của em, em buồn, em chịu sao nổi. Em muốn, em ngồi trà đá vỉa hè thì cũng phải có người rình mò dưới gấu quần của em mà quay clip, phải dùng điện thoại di động cảm ứng ghi lại khuôn miệng đang thấm đẫm nước của em.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Em cũng không chịu nổi cảnh, em tung hình thoát y lên mạng, mà lại rơi vào im lặng. Em muốn người ta phải xăm xoi từng cái nốt ruồi của em. Này là dưới cánh tay, này là giữa khuôn ngực, này là cạnh vùng nhạy cảm. Em thích vậy mà. Em đã là người của công chúng rồi, em đâu còn là con nhỏ tóc vàng hoe khét nắng, móng tay, móng chân vàng sậm màu đồng như cái hôm nảo hôm nào mới mò từ ruộng ra đâu.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Em biết, anh thấy em lái xe chở cái gã người nhỏ như con phốc cảnh, anh không vui. Nhưng có sao đâu anh, vấn đề là xe em xịn và người ta bỏ tiền ra mua. Anh có mường tượng ra cảm giác xe vừa bật đèn xi nhan, hơn năm trăm khách đi đường, sáu mươi hai phóng viên báo mạng và mười tám thằng phục vụ tranh nhau mở cửa xe cho em không?[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Em hỏi vậy thôi, chứ có bao giờ anh là người quan trọng đâu mà anh biết được cảm giác đó.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Mà nhiều khi em nằm trên nệm êm, em nghĩ lại chuyện mình ngày xưa, em tức cười thiệt ạ. Ngày ấy, mình ngây ngô quá, ha anh. Anh hay nói cho em nghe về những cây cầu ở quận Meldison gì đó. Rồi về tình yêu sét đánh, về văn chương, về thơ ca, về mỹ thuật. Em nghe ù ù cạc cạc, có hiểu gì đâu. Thấy em lơ đãng, anh không bằng lòng. Anh hỏi, em đang nghĩ gì. Em trả lời, em nghĩ về những xa vắng trong câu chuyện của anh. Anh mỉm cười mãn nguyện. Lúc đó, anh đâu biết em đang nghĩ, làm sao cái cô diễn viên hết thời ấy vừa khỏe nửa ngực trong bộ phim cách đây 15 năm mà người ta có thể xôn xao như vậy được, hả trời?! Từ khoảnh khắc đó, em đã khác xưa rồi.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Em biết, là em không có tài ca hát. Em biết em cũng không thể thành diễn viên nổi tiếng. Em cũng biết luôn, em không đủ chiều cao để trở thành người mẫu. Nhưng mà, đâu có sao. Gã đàn ông của em, biết cách cho em nổi tiếng.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Nói thiệt à, lúc ban đầu gã nói em mặc cái này cái kia, khoe da khoe thịt, em thấy mắc cỡ lắm. Mắc cỡ đỏ lịm mặt luôn đó. Mấy tấm hình anh thấy em đỏ mặt, không phải là do son phấn đâu, đỏ tự nhiên à.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Lâu dần, em cũng quen. Hôm nào mà chụp ảnh đàng hoàng để quẳng lên báo mạng là em cảm thấy bứt rứt, em không có ưng. Người ta gọi em là nữ hoàng nội y mà, em phải xứng danh bà chúa đồ lót chứ. Giờ, tự dưng bắt em kín đáo, sao mà em kín đáo được, anh hiểu không?[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Anh nói, anh xót xa khi em tham dự vào cuộc thi hoa hậu hội chợ. Trời ơi là trời, anh đúng là Hai lúa trăm phần trăm. Anh chẳng biết gì về cái thế giới của em cả.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Hoa hậu hội chợ, hoa hậu ao làng, hoa hậu xó bếp thì có vấn đề gì đây hả anh. Ở nước nào đó, người ta còn có hoa hậu chuyển đổi giới tính, hoa hậu quý bà quá cân, hoa hậu người kém nhan sắc… nữa kia mà. Ở thì hoa hậu hội chợ không có các phóng viên quốc tế đưa tin, không có người đẹp tóc vàng trao vương miện cho cô người đẹp tóc đen. Nhưng anh nên nhớ, hoa hậu hội chợ được tổ chức ở nước ngoài.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Ở nước mình, cái gì nước ngoài lại không có giá. Em đó anh hỏi mấy cô yêu Tây, em không dám nói mấy cô yêu đương thiệt nha. Anh thử ra khu Phạm Ngũ Lão, hỏi thử mấy cô đi với Tây là vì cái gì. Dám cá với anh, mấy cô đó đi với Tây vì Tây là… Tây à nha.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Em đoạt giải ở Tây, giá của em cũng phải khác. Ngày xưa, mời em chụp ảnh 5 triệu, giờ phải 10 triệu hoặc hơn nữa. Ngày xưa, tặng em cái nhẫn kim cương 5 ly 3 là có thể mời em đi ăn, giờ phải tặng em căn hộ cao cấp thì mới có thể lả lướt với em vài ngày. Thấy không? Hoa hậu hội chợ có giá của hoa hậu hội chợ mà.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Có phải mỗi mình em mê Tây đâu. Không ít người ở nước mình không mê Tây. Mấy không đạo diễn, phim ảnh, không phải suốt ngày mang phim sang Tây dự giải hả? Người ta thương công sức, tiền của mấy ông ấy bỏ ra ngồi máy bay, khệ nệ từ bên nước mình sang nước họ, trao cho cái giải hữu nghị. Về đến quê mình, lại la làng lên, phim tôi suýt đoạt giải Oscar. Anh thấy chưa, phải Tây nó mới sang.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Mấy hôm nay, em đang rất buồn. Thông tin về vợ chồng diễn viên ngôi sao thế giới gì gì đó đã làm lu mờ em. Người ta hăm hở nhào vào cặp vợ chồng với nhiều cô cậu con nuôi ấy. Có gì hay đâu mà người ta lại tò mò như thế, anh nhỉ?[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Ngay cả cái tờ báo, suốt ngày cứ nói người khác tọc mạch vào đời tư này kia kia nọ là không tốt. Vậy mà họ còn giật tít ra cả trang bìa chuyện vợ chồng tài tử ăn gì, ăn ở đâu, có ăn hết hay không? Ngộ ghê à![/justify]

[justify][/justify]

[justify]Em biết là anh cực đoan lắm, anh hay viết về những trào lưu ngược với người ta. Ai đi ngược với đám đông mà không bị gọi là đồ dở hơi hả anh? Em đọc trên trang web dành cho quý bà, có người bảo anh là chỉ kiếm sống bằng những bài báo viết về đời tư người nổi tiếng.[/justify]

[justify]Em đọc mà bật cười vì họ chẳng hiểu gì anh cả. Họ không biết ngoài việc viết báo, anh còn có thể chạy xe Honda ôm, bốc vác, bán trà đá vỉa hè… Hoặc có thể làm phục vụ trong quán ăn, giữ xe ở các khu mua sắm. Anh viết về người nổi tiếng vì anh thích thế thôi, chứ có gì đâu mà lại nặng nhẹ với anh.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Tội anh thế![/justify]

[justify][/justify]

[justify]Anh biết là em không có thói quen viết thư dài vậy đâu. Vì em không có thời gian, em bận lắm. Còn hàng chục cuộc hẹn phỏng vấn với các nhà báo, rồi đi làm từ thiện này kia kia nọ chờ em nữa, nhưng em vẫn ngồi viết thư cho anh, là bởi em đang bật cười khi nghĩ đến viễn tưởng… Nếu anh là đại gia? Sẽ như thế nào nhỉ?[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Em tin là anh sẽ biết cách tự thay đổi mình. Anh sẽ mỉm cười với những cô nàng chân dài như em hoặc chân ngắn hơn em. Anh sẽ biết cách tán tỉnh một ai đó bằng cách nhắn tin với dãy số điện thoại đẹp như mơ. Anh sẽ biết cách làm quen với chủ nhiệm đoàn phim hay đạo diễn để có thể giới thiệu cho cô ấy một vai diễn và tự nguyện bỏ tiền cho cô ấy làm liveshow ca nhạc.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Nhưng nếu anh là đại gia, anh sẽ không còn thời gian viết lách nữa đâu. Khi ấy, anh sẽ thấy một ngày qua nhanh kinh khủng. Anh cứ tưởng tưởng thế này, nhé. Anh dậy lúc 2h chiều, vệ sinh cá nhân xong, gọi tài xế lái xe đưa đi ăn điểm tâm, rồi ngồi quán café nói chuyện tào lao với những đại gia khác là trời sầm sập tối rồi.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Anh biết, anh nên nói gì trong những lần café ấy không? Đầu tiên, anh nói về chiếc siêu xe mới nhập của thằng nào đấy. Tiếp đến, anh nói về máy bay tư nhân chuẩn bị cất cánh trên bầu trời nước mình. Thứ nữa, anh bàn về thị trường bất động sản… Cuối cùng, anh luận đến chân dài.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Anh đừng ngạc nhiên khi những người ngồi cùng bàn với anh đưa ra phép so sánh chân dài này ngon hơn chân dài kia. Không có chân dài nào không ngon cả. Vấn đề của anh là, anh sẽ làm như thế nào để thụ hưởng được chân dài.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Sau khi kết thúc câu chuyện về chân dài, anh sẽ nhấc điện thoại, gọi cho một ai đó mà anh muốn gặp. Hẹn người ta đến quán ăn mà anh thích. Anh là đại gia, anh phải có quán mình thích, anh đừng để chân dài chọn quán, nha. Vì chân dài không nhớ nổi tên quán đâu. Cái này, là em rút ra từ chính em đó.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Khi ăn tối, anh nên nói đến danh vọng, trang sức và một ít đồ hiệu. Ăn tối xong, anh sẽ ra lệnh tài xế chở chân dài đi mua sắm, đương nhiên là hóa đơn mua sắm sẽ được anh chi trả. Anh đừng đi theo, vì chân dài mua sắm tốn thời gian lắm.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Trong lúc chân dài đi mua sắm, anh có thể ngồi uống rượu với bạn bè. Kết thúc chuyến mua sắm, chân dài sẽ biết cách gọi điện thoại cho anh để than vãn. Em đi bộ nhiều, em mỏi chân quá à. Mình đi ăn khuya rồi kiếm chỗ nghỉ ngơi, anh nhé![/justify]

[justify][/justify]

[justify]Phần việc sau cuộc điện thoại phản hồi ấy là của anh, anh có hiểu không?[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Tưởng tượng là nghĩ cho vui vậy thôi, chứ em biết anh không thể là đại gia được đâu. Đại gia nào mà có cái mặt lúc nào cũng như bò đội nón vậy, mở miệng ra là: “Quan quan thư thư / Tại hà chi châu / Yểu điệu thục nữ / Quân tử…”. Nỡm ạ, thời đại này không cần những thứ ấy.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Thế nhé, anh của em một thời vụng dại. Bạn em đến đón em đi ăn rồi, em dừng bút thôi. Với lại, anh hãy tự biết đây là lá thư cuối cùng em gửi cho anh nghen.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Em nghe người ta nói rằng, trong đời có nhiều nỗi nhục. Không có cái nhục nào lớn bằng cái nhục không có tiền. Không biết có đúng không nữa à. Điều này, em đã từng nói với anh rồi đó, nhớ không?[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Anh đừng sốt ruột, người đàn ông của em không phải là đại gia đâu. Gã mới là tiểu gia thôi. Gã đang cố tỏ ra cho em được có giá hơn ấy mà.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Quên em đi, nha cưng![/justify]

[justify][/justify]

[justify]Biết là anh sẽ rất buồn khi đọc những dòng này, nhưng em biết là làm sao. Hay anh thử dành hết tháng lương này của anh để mua vé số, biết đâu, khi anh trúng độc đắc, em sẽ tự nguyện trở thành người phương xa quay về của anh thì sao, anh hén.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Đừng lo, em không quan tâm đến chuyện vợ anh đâu. Em biết cách để bà chị không ghen mà… Chỉ cần anh là đại gia thôi, mọi chuyện còn lại cứ để em xử lý hết, nha.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Thương yêu cho riêng anh xa xăm “Nếu như anh không thể quên em / Thì hãy cố căn cà – rem cho đỡ nhớ”… 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)