Tình yêu - giới tính 2012-07-01 14:38:51

Bạn gái nên đề phòng những người "bạn thân" của người yêu mình


[size=2]Tôi yêu chân thành, chia sẻ buồn vui với anh, cuối cùng tôi được gì chứ?[/size]



Lúc buồn, tôi thường vào chuyên mục Bạn trẻ - cuộc sống để đọc những tâm sự của nhiều người. Tôi cũng viết những lời chân thật từ đáy lòng mình để được nhẹ nhõm hơn. Trong hai năm qua, tôi thấy mình thật là tệ và đã mắc sai lầm lớn mà tôi thấy day dứt không tha thứ cho bản thân được. Tôi có lỗi với N, T và ba mẹ, nên tôi muốn tâm sự ở đây cho dù có bị mọi người chê bai tôi hay trách móc, tôi đều chấp nhận.
[size=2]
Tôi và người yêu của tôi (Tôi và L)[/size]

Tôi và anh gặp nhau khi tôi làm ở Đà Nẵng và cũng là quê của tôi, thật sự lúc đầu tôi không để ý anh nhưng sau thời gian, tôi được biết anh đã mất ba từ lúc mới sinh, anh lại là người chịu khó và ham học hỏi. Anh đã thích tôi khi tôi vào làm ngày đầu tiên, sau đó tình cảm của tôi và anh phát triển tốt đẹp. Trong tình yêu thì việc ghen tuông, giận dỗi là bình thường, rồi chúng tôi lại làm hoà với nhau. Anh chưa bao giờ nói ra hay chê tôi không giỏi, không tốt, không bằng người khác… Và tôi cũng không là người hoàn hảo để biết anh che giấu tôi những gì, vì tôi không thể hiểu hết lòng anh. Chúng tôi có những kỉ niệm đẹp mà không thể quên được, tôi không bao giờ đòi hỏi anh phải mua bất cứ thứ gì bởi tôi không thích lấy bất cứ thứ gì từ anh. Tôi chỉ yêu anh thật lòng và mong anh thật lòng với tôi, vậy là quá đủ. Anh là sếp của tôi, nhưng lương của anh không cao, tôi bảo anh tiết kiệm tiền để anh được mua xe mới, không tiêu pha hay dùng những thứ đắt tiền. Và rồi, anh cũng có xe, cũng có được những thứ mà anh mong, tôi thật sự vui vì những gì anh đã đạt được.

Năm 2009, tôi có giấy để được đi Mỹ, tôi cũng muốn đến nước Mỹ coi nó như thế nào mà mọi người nói Mỹ là thiên đường… nhưng tôi không bao giờ có ý định bỏ anh. Mọi người ai cũng bảo với anh là tôi sẽ bỏ anh và không quay trở về, tôi cũng không muốn giải thích gì nhiều, tôi còn nhớ ngày anh tiễn tôi lên sân bay, anh khóc rất nhiều. Trước khi lên máy bay, tôi bảo anh hãy chờ tôi, đừng nghe những gì người ta nói. Tôi nói anh: "Tình yêu không thể nói được, chủ yếu là trong lòng tôi có anh hay không mới là quan trọng”, tôi muốn anh yên tâm.

Sang Mỹ, tôi vẫn liên lạc và điện thoại cho anh thường xuyên. Anh ở nhà, tôi biết là anh cũng buồn, anh muốn xin chuyển nơi làm mới, anh được nhận vào làm khách sạn 5 sao ở Nha Trang. Ngày anh được nhận việc mới với mức lương cao gấp 3 lần ở Đà Nẵng tôi và anh đều mừng. Tôi mừng vì những cố gắng của anh đã được bù đắp, buồn vì tôi có linh cảm rằng anh sẽ thay đổi khi anh vào Nha Trang. Anh hỏi tôi “Anh có nên vào đó làm không?”. Tôi khuyên anh nên vào đó làm để học thêm kinh nghiệm rồi quay về, tôi cười và nói anh: "Đi đâu thì đi mà miễn trong lòng anh có em là được".

Về gia đình của tôi, ba muốn tôi ưng L vì anh hiền mà con gái lấy được chồng hiền là phúc. Thời gian sau, tôi đưa ba về Việt Nam, tôi và anh đã làm đám hỏi, tôi thật sự vui và hạnh phúc. Bởi vì tôi yêu anh và gia đình tôi rất mến anh, đặc biệt là ba của tôi rất thương anh. Niềm vui của tôi được nhân đôi vì cảm thấy hạnh phúc khi ba thương anh và quý anh như con trai. Tôi muốn làm đám hỏi vì tôi có thể làm giấy tờ cho anh, tôi muốn tương lai của tôi và anh tốt hơn.

Từ ngày tôi trở lại Mỹ sau khi đám hỏi khoảng 3 tháng, trong một lần cãi nhau trên điện thoại, anh bảo chúng tôi nên dừng ở đây vì anh thấy chúng tôi không hợp nhau, tôi không bằng người con gái khác, anh không muốn lấy vợ, anh chỉ muốn ăn chơi cho sướng… Tôi nghe mà như sét đánh bên tai, tình yêu của tôi dành cho anh bấy lâu là vậy sao? Anh ở Nha Trang thì đi ăn nhà hàng sang trọng, đi chơi và dùng hàng hiệu mà trước đó tôi chưa bao giờ được anh dẫn đến những nơi đó dù một lần, tôi cũng không trách anh về vấn đề này. Có nhiều lúc, tôi điện thoại thì anh bảo tôi rằng anh làm rất vất vả và bận, anh đã lừa dối tôi. Anh đã đi mát xa, đi bar… còn những việc khác nữa mà tôi không được biết. Anh học những cái này từ khi anh vào Nha Trang và làm bạn thân với N. Hai người đều là quản lí, N là người mà anh thường kể cho tôi nghe, anh bảo N rất tốt, có một người bạn như vậy anh có chết cũng không tiếc…

Thời gian đầu ở Mỹ, tôi thật sự chán cuộc sống nơi đây, nó không như thiên đường mà mọi người thường so sánh. Tôi cảm thấy thất vọng, những tháng đầu tiên ở Mỹ tôi đã cố gắng rất nhiều, tôi không biết lái xe, mỗi lần làm việc xong tôi phải đứng ngoài trời lạnh –0 độ C để chờ chị gái đến chở tôi về. Anh đâu có biết tôi vất vả như thế nào… 12h khuya tôi còn làm việc. Có người hỏi tôi đã có người yêu chưa? Mẹ của tôi bảo với người ta là tôi đã có người yêu ở Việt Nam. Tôi không dám đi chơi nhiều, vì tôi sợ một ngày tôi sẽ thay đổi và không còn yêu anh nên tôi phải hạn chế việc chơi bời. Tôi buồn, chán không muốn làm gì hết, mọi thứ như sụp đổ và không có ý nghĩa với tôi nữa khi tôi nghe anh nói như vậy. Tôi không thể làm được gì, nên tôi muốn về Việt Nam coi thử anh sống như thế nào.

Ngày tôi về, tôi điện thoại bảo anh về Đà Nẵng để gặp. Anh về chỉ 2 ngày, những gì anh nói với tôi đều giống như lúc anh nói bỏ tôi trên điện thoại, tôi tưởng tôi về thì anh và tôi trở lại bình thường, tôi tưởng lúc giận nhau anh chỉ nói như vậy thôi, nhưng sự việc không phải như vậy. Anh nói với gia đình của anh là nếu có ưng tôi thì sau này chúng tôi cũng không hạnh phúc được nên chia tay bây giờ là tốt nhất, thế là tôi và anh đã kết thúc. Trước khi anh trở lại Nha Trang, anh còn tâm trạng tốt để mua những món ăn đặc sản ở quê mang vào cho những người bạn đồng nghiệp của anh, anh mặc kệ tôi như thế nào. Tôi thật sự rất buồn, tôi bỏ mọi thứ để về Việt Nam gặp anh, và tôi thấy tôi yêu anh đã bấy lâu mà không bằng những người bạn mà anh mới quen. Bởi trong lúc tôi buồn, khổ nhất anh không quan tâm, nhưng anh vẫn còn nhớ đến những người bạn của anh để mua quà cho họ. Có lẽ, anh coi bạn của anh và công việc quan trọng hơn tôi, tôi chỉ là đứa tầm thường trong mắt anh thôi. Tôi ở Việt Nam hai tháng lần đó nhưng anh cũng không điện thoại cho tôi.

Tôi quyết định phải quay lại Mỹ để tiếp tục đi học, tôi không thể để anh coi thường tôi nữa. Bao nhiêu nỗi khổ, tủi nhục tôi phải chịu một mình, trong khi đó anh đi chơi, bạn bè… vậy có đáng cho tôi không? Tôi khuyên bản thân phải lấy lại chính mình, phải mạnh mẽ lên, phải thoát ra cái ngục tối này. Nhưng tôi không thể quên quá khứ được, vì cuộc sống ở Mỹ rất buồn, cuộc sống mà buồn thì tôi lại nhớ về quá khứ, mỗi sáng tôi ra khỏi nhà, tôi lại nghĩ về quá khứ. Tôi buồn và thất vọng nặng nề về người mà tôi yêu. Tôi yêu chân thành, chia sẻ buồn vui với anh, cuối cùng tôi được gì chứ?


[justify]Tôi thấy xấu hổ cho chính tôi vì đã yêu một người như anh (Ảnh minh họa)[/justify]


Tôi thấy có lỗi với ba vì khi chia tay anh không hề nói gì với gia đình tôi. Ba tôi bị bệnh ngày càng yếu, tôi điện thoại năn nỉ với anh: “Anh bỏ em thì em chấp nhận, vì em không tốt như người ta. Cứ cho là em sai tất cả, chỉ mong anh hãy điện thoại hay là về quê để gặp ba của em lần cuối dù sao em và anh cũng đã đám hỏi. Không còn tình thì anh cũng nên nghĩ đến nghĩa, chỉ cần anh nói vài câu gì đó cho ba của em thấy vui vẻ trước khi mất là em cảm ơn. Ba của em coi anh như con, chúng mình không hợp nhau thì chắc ba sẽ khôngtrách anh đâu”. Tôi có thể hạ mình xuống để mong anh gặp ba tôi lần cuối, nhưng anh lờ đi và không quan tâm đến những lời của tôi.

Một tháng sau, anh tình cờ về quê có việc và ghé thăm ba tôi, nhưng anh không nói gì hết… Tôi thầm nghĩ, một người làm sếp, quản lý nhân viên, đào tạo nhân viên, hiểu biết rộng… và nhiều người khen là anh rất giỏi vậy mà anh không làm được một điều tầm thường, anh không dám nói với ba tôi tại sao anh bỏ tôi? Chỉ có anh mới biết được câu trả lời chính xác nhất, bởi tôi không phải là anh.

Ba yếu đi, tôi về tháng 8/2011 để gặp ba lần cuối. Ba tôi không nói được nữa, nhưng lúc ba thấy tôi về ba ráng mở mắt ra và ba đã khóc. Tôi nhìn thấy ba mà lòng lại đau, tôi thấy có lỗi với ba mẹ, vì tôi không có được một người chồng tốt, vì tôi không làm ba yên tâm về tôi trước khi ba mất. Lần về Việt Nam này tôi và anh không gặp nhau, và điều buồn hơn là khi ba tôi mất, anh biết nhưng không điện thoại để chia buồn, mà anh điện thoại cho đứa cháu của tôi để hỏi tình hình đám ma như thế nào. Đám ma mà anh nghĩ là như đám cưới, để anh hỏi thăm tình hình. Tôi nghe cháu tôi kể lại mà tôi giận anh điếng người, tôi cũng nghĩ rằng chắc anh sợ để gặp gia đình tôi nên anh không điện thoại. Có nhiều cách để chia buồn mà, anh có thể điện thoại để chia buồn với mẹ của tôi, nếu anh không muốn nói chuyện với tôi. Hay anh có thể nhờ bạn của anh gửi viếng một vòng hoa hay gì đó gọi là tình cảm của anh dành cho ba, tôi không cần anh phải đi viếng bằng tiền hay những thứ đắt tiền. Tôi mong gia đình tôi vẫn coi trọng anh như xưa, tôi chỉ muốn “tình cảm giữa người với người”, tôi chỉ muốn anh làm điều đó để an ủi cho ba tôi, nhưng tất cả là mong muốn của tôi, anh không làm được điều cuối cùng này.

Tôi vẫn còn thương anh, tôi muốn anh biết rằng tôi không trách anh đã bỏ tôi, tôi không trách anh khi tôi điện thoại 60 cuộc điện thoại mà anh không nghe máy… Tôi có thể tha thứ cho anh mọi thứ, nhưng tôi không bao giờ tha thứ khi tình người trong anh không còn với ba tôi. Anh bỏ tôi nhưng anh không can đảm để nói cho ba mẹ tôi biết. Tất cả là tôi vì anh, cuối cùng anh trả cho tôi đó là sự thờ ơ? Vì cái gì, vì tiền hay vì tôi không bằng người khác, vì gia đình tôi không giàu như người ta? Tôi thấy xấu hổ cho chính tôi vì đã yêu một người như anh, tôi tự trách bản thân rất nhiều. Tôi cũng nhận được lời động viên từ gia đình, hàng xóm và bạn bè. Mọi người khuyên tôi nên quên một người phụ bạc đó, và tôi dễ thương thì thiếu gì đàn ông yêu tôi. Biết là mọi người quan tâm cho tôi, nhưng tình yêu không phải như cái áo rách vứt đi mà không thương xót được.

Sau đám tang của ba, tôi quay trở lại Mỹ và tiếp tục đi học. Tôi phải chứng minh cho anh thấy được những gì mà anh từng coi thường tôi, tôi sẽ làm được, tôi sẽ đứng dậy và để một ngày anh sẽ ân hận khi anh đã bỏ tôi. Còn một năm nữa là tôi sẽ tốt nghiệp đại học ở Mỹ, và đây là điều mà tôi có thể làm cho ba mẹ người mà yêu thương tôi nhất. Có lẽ, ba mẹ tôi rất vui khi tôi hoàn thành mong ước của họ. Mong ước của tôi là sẽ về Việt Nam để làm việc và gần gia đình nhất là được ở chung với mẹ ở những năm cuối cuộc đời của mẹ, tôi không muốn sống cuộc sống thiếu tình thương gia đình ở Mỹ. Tôi sống trong quá khứ, tôi không ngủ được, tôi đau khổ gần như là muốn chết… Tôi muốn lấy lại chính tôi trước kia là người vui vẻ, mạnh mẽ, và tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để thoát ra quá khứ.

Tôi nghe nhiều người nói, anh bây giờ làm lương gần 25triệu/1 tháng. Đang yêu và gần cưới một người con gái có gia đình giàu có ở Nha Trang nhưng cô ta không xinh gái bằng tôi. Tôi cũng buồn nhiều lắm, nhưng thôi kệ, dù sao tôi cũng nên chúc mừng anh có được thành công như hôm nay, vì anh có được người yêu lý tưởng mà tôi không mang lại hạnh phúc cho anh trước đó. Tôi hiểu rằng: "Tình yêu thì phải đến từ hai phía, tôi muốn giữ mà anh muốn bỏ thì cũng không nên ép làm gì”. Từ bỏ và chấp nhận sự thật mới làm tôi thanh thản mà sống tiếp vì mẹ của tôi được. Mỗi người một suy nghĩ và cách sống khác nhau, nên tôi cũng không còn trách hay hận anh nữa, vì có trách anh cũng chỉ làm tôi khổ thêm. Tôi chỉ biết rằng tôi đang sống và không làm hổ thẹn với một ai, tôi không mang đau khổ cho người khác, và tôi luôn chính mình là được rồi. Tôi cũng biết rằng tôi không tốt, tôi không hoàn hảo, tôi cũng có lỗi, nhưng tôi chung thuỷ với tình yêu. Tôi ngu ngốc lắm phải không mọi người? Đến bây giờ mà tôi cũng chưa quên được quá khứ, bởi để quên một người thì không dễ dàng,tôi đáng trách lắm.

Nên các bạn gái à, khi yêu nên giữ lại cho mình một chút, đừng để người ta thấy điểm yếu của mình, nếu có chia tay cũng sẽ không bị đau khổ như tôi.

[size=2]Tôi và hai người bạn của người yêu tôi (tên nam là N, tên nữ là T)[/size]

Lúc về Việt Nam lần đầu, tôi gặp người bạn mà anh luôn khen và cho là rất tốt với anh. Anh là tên N và người yêu tên là T. Bốn người chúng tôi đi chơi với nhau nhiều lần, nói chung là rất vui. Tôi nghe L kể rằng N là người rất tốt, nhưng chuyện tình cảm của N thì N cặp một lần 2-3 người. Khi tôi gặp N, tôi thấy N cũng thân thiện và bạn gái của N là người Sài Gòn. Cả L, N và T đều làm quản lý chung cùng một khách sạn 5 sao ở Nha Trang. Câu chuyện bắt đầu cũng từ lúc L và N chơi với nhau… Lúc chia tay, L có nói với tôi trong điện thoại là L, N đi ở những đâu, gặp những ai, chơi những gì… vậy nên L gọi N là bạn tốt. L nói ra những gì mà anh và N chơi chung ở Nha Trang, được gặp ca sĩ người mẫu và đi chơi với gái đẹp, tôi nghe mà giận điên người, nếu là bạn tốt thì nên giúp nhau, chứ không nên làm những thứ mà tôi không thể chấp nhận. L bỏ tôi, tôi chấp nhận là đủ, nhưng T là người yêu của N cũng bị N qua mặt mà T không biết. L nói với tôi rằng bạn của anh là N đã ngủ với người yêu cũ ở khách sạn, sáng hôm sau người yêu cũ của N mang cái nịt đến công ty, nơi mà L, N và T đang làm cùng để đưa cho N. Thật tình cờ, T là người yêu hiện tại của N gặp trực tiếp với cô gái đó. Qua lời phân bua của L và N là: “Vì N đi mát-xa để quên cái nịt, nên nhân viên mang nịt đến trả. T lại tin N và bỏ qua cho N”. Tôi nghe những lời của L nói, tôi càng tức hơn, có lẽ L bỏ tôi cũng vì ăn chơi kiểu này hay là sao? Tại sao T phải chịu cảnh như vậy mà T không hay biết? Cô cũng là người học cao, không thể để N lừa dối T mãi được. Tôi đã hỏi ý kiến của những người bạn của tôi có nên kể cho T nghe, để T tìm hiểu sự thật như thế nào không? Bạn của tôi cũng đồng ý nếu tôi nói cho T biết, tôi không có ý chia rẽ N và T, tôi chỉ muốn T nghe và tìm hiểu chuyện gì xảy ra có phải là sự thật như vậy không? Tôi không muốn một người nữa lại khổ như tôi. Tôi đã tìm số điện thoại và nói cho T biết về N, bảo T hãy tìm hiểu chuyện gì xảy ra, đừng vội kết luận sớm. Cũng vì sự ngu ngốc của tôi, đến nay tôi vẫn ân hận và áy náy về điều làm ngu ngốc của tôi.

Tôi được biết, sau khi tôi kể cho T nghe, T và N đã chia tay, T quay về Sài Gòn. Tôi có lỗi và đáng trách lắm phải không? Vì sao tôi phải nói cho T biết? Đơn giản tôi nghĩ rằng T là con gái như tôi? Tôi sai trầm trọng nên tôi cũng điện thoại từ Mỹ về để nói chuyện với N, tôi xin lỗi N vì không suy nghĩ kỹ nên tôi đã nói ra sự thật đó cho T biết và mong N đừng trách tôi. N bảo không trách tôi, nhưng tôi không thể tha thứ cho mình được. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi luôn trách bản thân mình, tôi chỉ muốn xin lỗi N và T lần nữa. Bây giờ, mọi chuyện đã qua hơn 2 năm, nhưng tôi không tha thứ cho bản thân tôi được, tôi thật tồi tệ… Vì tôi nói ra sự thật mà T và N đã chia tay, tôi sẽ chấp nhận và nghe những lời trách móc của mọi người.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)