Bạn có bao giờ cố quên một ai đó chưa, càng cố quên bạn mới nhận ra rằng đó là cách mà ta nhớ về người ấy
27 tuổi, chưa phải là già nhưng cũng không còn nhỏ nữa, hàng ngày các bạn đi làm, bi cuốn vào vòng xoáy của công việc, thời gian ở nhà chủ yếu giành vào nghỉ ngơi ăn uống để lấy lại sức lực.. Có bao giờ ta dành một chút thời gian để suy nghĩ về những ngày tháng đã qua, tận hưởng lại những khoảnh khắc hạnh phúc trong quá khứ rồi tự cười một mình….rồi thấy khóe mắt cay cay. Tôi và em là một mối quan hệ không rõ ràng, chỉ thoáng đến rồi thoáng đi như một cơn gió, dù rằng tôi có thể đi thật lâu( vì tôi với em cách nhau rất xa) chỉ để nhìn thấy em, chỉ để thấy em cười, để ăn một bữa tối cùng em tại một nhà hàng nào đó ở hà nội. Tôi đã từng đọc một bài viết nói về khoảng cách tình yêu và hạnh phúc, cảm thấy rất hay, tình yêu giống như bài ca mà ta ít khi hát đến lời cuối, nhưng hãy hát vì những lúc ta hát ta biết ta đang hạnh phúc.
Thưc ra em và tôi chưa hề yêu nhau, chỉ là bật chợt định mệnh ngắn ngủi đưa ta đến bên nhau, rồi cũng chợt đi,…. mãi sau này tôi mới biết,…. ở bên em bình yên và ấm áp như thế nào…….
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Nhưng em chỉ muốn đó là kỷ niệm và ta phải quên nó đi. Có những thứ phải khi mất đi rồi ta mới thấy giá trị của nó, có những khoảnh khắc phải đến tận sau này ta mới biết ta se mãi mãi …. mãi mãi không có được nó nữa, sẽ không được cõng em đi trên bờ biển, sẽ không được nắm tay em khi xem phim…sẽ không và sẽ không
Giờ đây khi gặp nhau tôi chọn cách im lặng, không phải vì tôi không nhớ em, mà vì ở sâu thẳm trái tim tôi đã có em rồi. Tôi biết và tôi sợ.
Tôi vẫn ở đây, bất cứ khi nào em gọi tôi sẽ đến, nếu như không mang đượchạnh phúc đến cho em thì itt nhất tôi có thể chia sẽ nỗi buồn cho em, như tôi đã từng,…… mãi và sẽ luôn là như thế
Yêu một người không nhất thiết phải có được người ấy, nhưng khi đã có được thì phải hết lòng yêu thương, mong cho em sẽ gặp được người mang cho em nụ cười.