
Thi xong đại học, đó là khoảng thời gian mơ ước của mình khi còn những ngày nắng nôi đạp xe đến trường, cặm cụi cho ôn thi,


Ước mơ thì nhiều, và cũng ít khi cảm thấy hạnh phúc thực sự. Đi ăn, chém zó với bạn bè, lê la ở một quán vỉa hè nào đấy, nghĩ nó thật đơn giản. vì để alo tụ tập thì đâu có khó.

Cứ mỗi chiều thứ 4, phải đạp xe tới trường để học thể dục, thấy nó sao mà nhàm chán và vô vị.


sinh nhật con bạn thân, mình hì hục làm tặng nó cái clip, cũng tốn khá khá thời gian và công sức. Thấy nó vui, mình cũng vui lắm. nhưng rồi mình tự hỏi, niềm vui đó…có đc bao lâu. tại sao lúc đó không rủ nó đi đâu đó chơi cho khuây khỏa, những phút giây bên nhau thực sự đáng quý hơn những món quà online như thế. đằng sau niềm vui, có chút j đó xa cách…

Những buổi tối học thêm lý, nhìn vào tờ đề, đọc đc dăm ba câu chữ rồi bỏ.


Nhớ có những lúc “đến tháng”, bụng mình lại đau quằn quại. =.=” Người mình vốn yếu nhưng lại cứ thích ra gió. Mà bị cảm kiểu trúng gió thì ngang với bị bỏ đói 3 ngày. Hai mắt hoa lên, chân đi k nổi. Những lúc đó thấy dựa con bạn thân thấy vững chắc thế. Ngồi sau lưng thằng bạn, giữa trời nắng chang chang, thấy nó hì hục đạp xe lai mình, nghĩ cũng tội. Ngày thường, mình vẫn thẳng tay đáp gạch nó….

Cũng là một thời ngây dại nhưng nhớ lại vẫn thấy chạnh lòng. Vì không biết nâng niu, quý trọng từng phút giây một. vẫn biết thời gian đi thì không lấy lại đc. Vậy mà tại sao, những lúc đó lại thầm cầu cho thời gian mau trôi qua thật nhanh.
Như một quả bóng đã tuột khỏi tay, không bao giờ lấy lại đc.

Bạn onl, dù sao cũng chỉ là bạn onl. Mãi mãi không thể cho mình một cảm giác bình yên thật sự. dù có cáu, có yêu, có ghét, có nhớ thì mãi mãi đó là 1 tình cảm ảo. thế nhưng lại cứ thích rượt bắt, mệt mỏi chán chường trong thứ tình cảm ảo đó để rồi một ngày nhận ra: mình đang cô đơn trong thế giới thật.

Những ng bạn ảo, lm sao khiến mình cười nghiêng ngả vì một hành động nào đấy, một câu nói nào đó. Những ng bạn ảo, không thể ngồi quán vỉa hè cùng mình, k thể chạy bộ cùng mình, k thể học lý cùng mình, k thể chịu phạt cùng mình.
Và mình cũng cam đoan, chắc sẽ chẳng có cô bạn ảo nào lại mời mình ăn ô mai ^.^ hoặc mời mình đi uống một li trà sữa để “nhường” cho mình chút may mắn, tiếp thêm động lực cho mình trc những kì thi thử.
Cứ vùi đầu vào máy tính, vào mạng xã hội. để k biết rằng mình đã lãng phí những phút giây bên gia đình, bên bạn thân. Mình có thể giúp mẹ dọn dẹp, giặt giũ, phơi đồ, nấu cơm. Những việc mà trc kia mình đc “đặc cách” vì ôn thi đại học. có lúc hối hả, đánh cắp từng phút giây để sống, có lúc đứng trc cả đống của cải (thời gian) mà không biết làm gì với nó.
Hôm nay, vô tình lang thang trên mạng, bắt gặp một bài báo trên Tuổi trẻ online, viết về 1 sinh viên người Mỹ, đã thực hiện kế hoạch từ bỏ công nghệ trong 3 tháng: không đt, k máy tính, k facebook, k twitter và được rất nhiều người ủng hộ cho 1 cách sống lành mạnh, tự trải nghiệm khả năng chịu đựng của bản thân. Công nghệ k có tội, nhưng dường như chúng ta đang quá lạm dụng nó, biến nó thành 1 ng chủ nhà khó tính.
Sau khi viết xong bài này, cũng muốn thử trải nghiệm một lần cảm giác bước vào thế giới không ..công nghệ.
Đọc báo thay vì lướt web.
Đạp xe tới nhà con bạn thân thay vì gửi 1 sms.
Giúp mẹ nấu cơm thay vì hì hục ngồi làm 1 cái clip nào đó tặng mẹ, dù sao thì mẹ cũng k thể onl và xem clip đó
Giúp papa chăm sóc mấy con chim thay vì ôm điện thoại cả tiếng mà k nhằm mục đích gì cả.
Try to leave u…. 7 ngày k công nghệ