Nghệ thuật sống 2011-02-25 19:34:22

3 phút để đọc-suy nghỉ 1 đời !






[size=4][size=4]Ăn rau không chú ơi?
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.

- Ăn hộ tôi mớ rau…!

Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. "Mình thương người thì ai thương mình" - cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.

- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!

Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:

- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ - Bà cụ mừng rỡ.

Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.

- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!

Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.

Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ…

-Nghỉ thế đủ rồi đấy!

Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.

Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.

Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.

Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.

Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:
- Bà bán rau chết rồi.
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? - chị bán nước khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.

Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.

Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ…!
[/size][/size]

P/s : Ai có code chân đơn kim bài 2 , thỳ cho mình xin với, yahoo minh là
jan_kent15.Thanks
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

trong đời sống đôi khi một chút vô tâm của chúng ta thôi cũng đủ để ân hận suốt đời 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 10k đối với bà cụ thật là lớn lao, còn đối với bạn 10k?????? ở tuổi bà cụ đáng lẽ giờ đây phải đc con cái chăm sóc….cuộc đời thật là…haizzzzz 3bored3 3bored3 3bored3

thế đấy,tốt quá cũng không tốt đâu 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

vô cảm với cái XH này 3bored3

không phải haizzz đâu bạn ak, cuộc đời thật bất công

bài nè mình đọc lần nè thứ 3 trên VY,nhưng rất hay và cảm động,thanks 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3

3curse3 3curse3 không chịu lấy rau về à thằng kia

chuyện này có thật ko vậy? 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3

Lời Đức Phật dạy rất hay, BI - TRÍ - DŨNG, có lòng từ bi nhưng phải có cả trí tuệ nữa. Thanh niên trong câu truyện này là làm điều thiện, muốn giúp đỡ bà cụ, nhưng cuối cùng chính vì điều anh ta làm lại đã hại bà cụ ra đê la thành nằm ngắm sao trên trời 3bored3 há chẳng là lợi bất cập hại hay sao 3bored3

chuyện này đọc hoài vẫn hay và ý nghĩa!!! 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3

Tàn X Nhẫn vãi …………………

"cái xh này bây giờ mục rỗng, thối nát lắm rùi.. nó biến người tốt thằnh kẻ xấu" đó là lời của thạc sĩ Pham Đăng Huấn,.. giảng viên trường ĐH Kinh Tế tpHCM 3aha3 3aha3 3aha3 3aha3

Bà cụ là sản phẩm của thời bao cấp .CĐ khốn kiếp làm khổ bao thế hệ 3bored3

mình cũng đã đọc bài này ở đâu ùi nhưng giờ đọc lại vẫn thấy hay và cảm đông lắm~hichic,,,tội nghiệp cụ già bán rau quá:((((……….. 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3

#859779 0
Suy nghĩ sâu xa chút các bạn ạh.
Chàng thanh niên kia chỉ có lỗi một chút thôi.
Ta bắt đầu phân tích nhá:
1- "Gã cụp mắt, rồi (liếc xuống) nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. (Bần thần) một lát rồi gã (chợt quay đi), đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. "
– Chi tiết này cho thấy chàng thanh niên kia đang phân vân giữa muốn giúp và không mua giúp bà cụ. Ạnh ta đáp: Dạ cháu không mua bà ạh… => ai trong số các bạn sẽ đáp là : Dạ cháu không mua, hoặc là : cám ơn bà cháu không mua… đa số các bạn sẽ là những cái lắc đầu vô cảm, hoặc giả câm giả điếc, chưa kể những lời xua đuổi như đuổi xúc vật. => đừng vội đánh giá người khác, làm cho mọi người xung quanh lầm tưởng ta là người tốt, ta che bai kẻ xấu. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó, ta sẽ phản ứng như thế nào.
2- "Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà"
– Chàng thanh niên chợt nhận ra anh ta và cô gái không cùng 1 type (túp) người. Anh ta ta phải hành động, muốn chứng tỏ cho bà cụ biết rằng xã hội này vẫn còn những người giống anh ta. Vẫn còn những kẻ biết tôn trọng những kẻ thấp hèn hơn mình.
– Anh ta cho đi vật chất(cho 10 ngàn), anh ta không cần nhận lại bằng vật chất(để lại mấy bó rau). Anh ta chỉ cần nhận lại 1 thứ giá trị bằng tinh thần(gả cảm thấy vui vui)
"Rồi gã cũng nhấn ga lao *t đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui."
Thật sự trên đời này không bao giờ có chuyện ai cho không ai một thứ gì mà không nhận lại 1 thứ gì đó dù là tinh thần hay vật chất.
–Anh ta đáng lẽ có thể tặng không cho bà cụ 10 ngàn. Nhưng có thể anh ta nghĩ rằng: bà cụ già như vậy mà vẫn còn ngồi bán mà không đi xin ăn giống như những kẽ còn đủ sức khỏe, lành lặn tay chân, hoặc những kẻ làm cha làm mẹ chỉ biết ăn nhậu, bài bạc đề đóm bắt con cái đi xin ăn, đi lụm ve chai về nuôi => bà cụ này rất tự trọng
–Hoặc có thể anh ta chỉ muốn mua đại mấy bó rau cho bà lão vui vui vì dù sao cũng có người mua rau củ mình
………. mai tôi sẽ phân tích tiếp, 11h giờ khuya rồi, đóng cửa tiệm… hẹn ngày mai

Huhu. Thật tội cho bà cụ. hix

thuong ba` cụ quá đi thui.huhu nhu minh` minh` sẽ biếu ba`……………………………..500 đồng để ba` mua kẹo cao su ăn cả đời ba` cũng hok hết hy` hy` 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3

ali35 : phân tích hay lắm…..chỉ là những điều ko ai muốn thôi….chỉ vì chàng trai quá tốt…và chỉ vì cụ bà quá nhân hậu…thật thà………….ôi Cs……chỉ khổ những người già leo đơn khốn khổ thôi 3bored3 3bored3 3bored3

dyt me may noi the ma dc ak,,, ngu lam con nguoi ko nen si dien neu ma si~ thi chet truoc sida thoi, cuoc song la may' neu ma gap 3 cai thang nhu the thi suy nghi nhieu ma chet mat' , pomau may chi hieu? duoc 1/2 gia' tri.cua bai` hoc nay thoi. dung nen to ra la minh biet'. ma hay de moi nguoi tu hieu va tu suy ngam~, the moi la gia tri cua cua cuoc song va` la` gia' tri cua bai` dc post len se~ cao hon________ chi the thoi!!!!:|

bai viet hay do. thanksssssssss

đồ đá 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

cuộc sống này thật là bất công phải không moị người?có những lúc không muốn đọc những bài như thế này đâu nhưng mà phải đọc để biết rằng mình vẫn còn may mắn là có việc làm,có nhà cửa và có gia đình.hôm qua mới đọc bài tương tự như thế này o trên vietyo một ông cụ bị cụt 2 chân phải đi ăn xin để nuôi vợ bị bệnh(ông cụ ngồi đối diện với sieu thị nguyễn kiệm) bạn nào nhà gần đó hay đi ngang qua đó xin hây giúp đỡ cụ.

@ali35: Sai hay đúng cũng ko quan trọng đâu.Mình là người đọc,và cái quan trọng là mình rút ra được điều gì từ câu chuyện này.Riêng cá nhân mình,mình chỉ nhận ra 1 điều: LUÔN CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI LỜI NÓI CỦA MÌNH.

Cái này đọc rồi nhưng đọc lại vẫn thấy tội nghiệp bà cụ 3bored3 3bored3 3bored3

ôi tội bà cụ we cậu thanh niên kia ko bít vì hành động của mình mà gây ra tội lỗi như vậy 3ahh3 3ahh3

con người ai cũng có số phận của mỉnh bạn ơi, nhiều khi bà cụ ấy đi còn thanh thản hơn phải sống ở cái xh này, 1 xh quá là bất công, hjxhjx thương bà cụ quá, thương cho cái sĩ diện hão của anh thanh niên, 1 lần nhớ lấy

Giúp thì giúp cho trót chứ , giúp mua rau mà bảo gởi bà cụ đó giữ , vì lo giữ rau nên phơi mưa , cảm lạnh –> die . 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3

bài này mình dọc rồi nhưng h đọc lại thấy vẫn hay , tội bà cự ghê 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3

"cái xh này bây giờ mục rỗng, thối nát lắm rùi.. nó biến người tốt thằnh kẻ xấu"
có lẻ vậy..hix hix

Chủ đề cùng mục


Bà cụ, gã chợt, size 4, mớ rau, Ăn hộ tôi mớ, nhấn ga, cảm thấy, suy nghĩ, thích ngắm, gã thích,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Tin mới Tin bóng đá Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)